Lúc ba giờ mười lăm sáng, cửa cấp cứu mở ra và một người phụ nữ chạy vào.
Chị ôm đứa bé trước ngực — cái cách ôm không phải để bế mà để giữ, như thể thả ra là mất. Mặt chị trắng bệch. Đứa bé trong tay chị đang co cứng, hai mắt trợn ngược, môi tím.
Tôi đã đứng dậy trước khi chị mở miệng.
"Co giật — bao lâu rồi?"
"Năm phút. Hay mười phút. Không biết." Giọng chị vỡ vụn. "Con đang ngủ rồi tự nhiên—"
"Đặt xuống đây."
Chị đặt đứa bé xuống cáng. Tôi nhìn nhanh: nam, khoảng tám tuổi, người nóng ran khi chạm tay vào. Nhiệt kế đo tức thì: 40.5 độ. Co giật kiểu tonic-clonic — tay chân cứng đờ rồi giật theo nhịp. SpO2 trên monitor: 91%.
"Diazepam 0.3 milligam mỗi kilogram. Cân bé bao nhiêu?"
Chị lắp bắp: "Hai mươi hai ký."
Tôi tính nhanh. Điều dưỡng Thanh đã chuẩn bị sẵn, đưa tôi bơm tiêm. Tiêm tĩnh mạch chậm. Trong lúc đó, Thanh đặt mặt nạ oxy, tôi gỡ quần áo đứa bé để hạ thân nhiệt — chườm ấm, không chườm lạnh, nhiều người vẫn không biết điều này.
Ba mươi giây. Một phút.
Cơn co giật bắt đầu lắng.
Tôi theo dõi đồng hồ. Hai phút sau khi tiêm, đứa bé hết co giật. SpO2 lên 96%, rồi 98%. Nhịp thở bình thường lại. Người bé mềm ra.
Chị mẹ đứng ở góc phòng, tay bịt miệng.
"Ổn rồi," tôi nói. Không phải để an ủi — mà vì đó là sự thật lúc này. "Bé đang ổn."
Mất thêm mười lăm phút để đứa bé tỉnh hẳn. Ngủ lơ mơ kiểu sau co giật — mệt, không định hướng, nhưng thở đều, không sốt cao nữa. Tôi cho hạ sốt bằng paracetamol đặt hậu môn vì bé chưa uống được. Nhiệt độ xuống còn 38.8 độ.
Tôi kéo ghế ngồi cạnh chị.
"Con tên gì?"
"Khôi. Lê Minh Khôi." Chị lau nước mắt nhanh, như thể xấu hổ vì đã khóc. "Tám tuổi."
"Chị tên gì?"
"Liên."
"Chị Liên, tôi giải thích để chị hiểu nhé." Tôi nói chậm, không dùng thuật ngữ. "Khôi bị co giật do sốt cao. Gọi là co giật do sốt — febrile seizure. Ở trẻ em dưới mười tuổi, khi nhiệt độ tăng quá nhanh, não có thể phản ứng như vậy. Nhìn thì đáng sợ, nhưng thường không gây tổn thương não nếu xử lý kịp."
Chị gật đầu. Tay chị đang run.
Tôi nhìn bàn tay đó. Run không phải vì lạnh — trời tháng Sáu, phòng cấp cứu mồ hôi còn đọng trên tường. Run vì adrenaline, vì sợ, vì cố nén quá lâu.
"Tôi cần chị biết mấy điều để theo dõi tại nhà," tôi tiếp tục. "Hạ sốt ngay khi nhiệt độ lên 38.5 độ — đừng chờ đến 39. Paracetamol đúng liều. Nếu co giật lại kéo dài hơn năm phút, hoặc bé co giật hai lần trong một ngày, phải vào bệnh viện ngay."
"Vâng."
"Lần này không có dấu hiệu viêm màng não hay bệnh lý khác. Chúng tôi sẽ giữ bé theo dõi đến sáng. Nếu ổn, chị có thể về."
"Vâng."
Tôi dừng lại. Nhìn chị.
"Chị có người nhà không?"
Chị im một giây.
"Không có. Chỉ hai mẹ con."
Khôi ngủ thiếp lúc bốn giờ kém mười lăm. Giấc ngủ sâu, thở đều, nhiệt độ xuống còn 38.2 độ. Monitor vẫn đặt, nhịp tim ổn định.
Tôi ra hành lang. Máy cà phê tự động ở cuối hành lang — loại máy mà cà phê ra uống được nhưng không ngon, chỉ có tác dụng giữ tỉnh. Tôi bỏ tiền vào, lấy hai ly.
Khi tôi quay vào, Liên đang ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường Khôi. Chị ngồi thẳng, không tựa lưng, mắt không rời đứa bé.
Tôi đặt một ly cà phê lên bàn cạnh chị.
Chị nhìn lên, hơi ngạc nhiên.
"Uống đi cho tỉnh," tôi nói.
Chị nhìn ly cà phê, rồi nhìn lại con, rồi lại nhìn ly cà phê. Cuối cùng chị cầm lên, hai tay ôm ly như ôm thứ gì đó ấm.
Tôi không ngồi xuống. Không phải lúc. Phòng bên có bệnh nhân khác cần theo dõi, điều dưỡng đang gọi.
Nhưng trước khi đi, tôi nói thêm một câu: "Bé ngủ được rồi. Chị cũng nghỉ một chút được đấy."
Chị lắc đầu nhẹ, không nói gì.
Tôi hiểu. Không ép thêm.
Phần còn lại của ca trực không có gì dữ dội. Một ông lớn tuổi đau ngực vào lúc bốn giờ — hóa ra trào ngược dạ dày, không phải tim. Một cô gái đau bụng kinh dữ dội, cần thuốc giảm đau. Giấy tờ, bàn giao, ghi chép.
Bệnh viện về sáng có cái im khác với đêm. Đêm thì căng thẳng, im lặng kiểu chờ đợi. Sáng thì im lặng kiểu kiệt sức — mọi người đang cạn dần trước khi ca mới vào.
Tôi đi một vòng kiểm tra lúc năm giờ.
Khôi vẫn ngủ. Nhiệt độ 37.9 độ. SpO2 99%. Bé nằm nghiêng, một tay co lại dưới má, tóc dán vào trán vì mồ hôi.
Liên vẫn ngồi đó.
Cùng chiếc ghế, cùng tư thế, mắt vẫn không rời con. Ly cà phê đã hết. Chị không ngủ. Có thể từ lúc tôi đưa cà phê cho đến bây giờ — một tiếng đồng hồ — chị không rời mắt khỏi đứa bé dù chỉ một giây.
Tôi đứng ở cửa phòng nhìn vào.
Hai mươi chín tuổi. Một mình. Đêm nay chị đã chạy vào đây ôm con trên tay, mặt trắng bệch, không có ai đi cùng, không có ai gọi, không có ai để nhắn tin báo tin tốt lẫn tin xấu.
Và bây giờ chị ngồi đó, canh con ngủ trong ánh đèn bệnh viện màu vàng nhạt, chờ đến sáng.
Tôi không vào. Không có gì để nói thêm — Khôi ổn, chị biết rồi, tôi đã giải thích rồi. Đôi khi hiện diện không cần lời.
Tôi tiếp tục vòng kiểm tra.
Còn hai mươi phút nữa là bàn giao ca sáng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 7 →