Xe cấp cứu vào lúc 4 giờ 17 phút.
Tôi đang viết tường trình ca Lan — cô bé 17 tuổi ngộ độc rượu, đã ổn định, SpO2 lên 96% sau khi hút đờm và thở oxy — thì nghe tiếng bánh xe cáng lăn qua hành lang. Điều dưỡng Tuấn đẩy đầu vào phòng: "Ca tai nạn, bác sĩ ơi."
Tôi đặt bút.
Nguyễn Văn Bình, 42 tuổi, vào với áo sơ mi trắng đã rách một vạt, máu khô ở vai phải. Tỉnh. Mắt mở. Đó là điều đầu tiên tôi nhìn — mắt người ta, để biết họ còn ở đây hay đã đi một phần rồi.
Ông còn ở đây.
"Con tôi đâu? Nó đi cùng tôi."
Câu đó ông nói trước khi cáng dừng hẳn. Trước khi tôi kịp hỏi tên. Giọng không hét, không hoảng — chỉ như người đang giữ một thứ gì đó rất chặt và đang cố không buông.
Tôi nhìn điều dưỡng Hương. Cô gật đầu nhẹ — tôi hiểu có một ca trẻ em đã vào trước, phòng bên cạnh.
"Con ông vào rồi. Trầy xước nhẹ, tỉnh táo. Ổn."
Ông Bình nhắm mắt lại. Thở ra. Tôi đã thấy người ta khóc khi nghe tin đó, cũng đã thấy người ta cười. Ông Bình chỉ thở ra — một hơi dài, như vừa đặt xuống thứ gì nặng lắm.
Sau đó ông mới để tôi làm việc.
Khám lâm sàng: đau khi ấn vùng sườn phải, giảm âm thanh hô hấp bên đó. Mạch 102, huyết áp 105/70 — thấp hơn tôi muốn thấy. Tôi yêu cầu X-quang ngực và siêu âm bụng khẩn. Gắn monitor. SpO2 94%, tôi cho thở oxy 4 lít/phút qua cannula mũi.
Kết quả X-quang về: gãy xương sườn 4 và 5 bên phải. Siêu âm: dịch tự do ít quanh lách.
Vỡ lách nhỏ. Chưa rõ mức độ, cần CT scan.
Trong lúc chờ, tôi đặt đường truyền tĩnh mạch, truyền NaCl 0.9%, lấy máu xét nghiệm. Ông Bình nằm im để tôi làm — không phàn nàn, không giật tay. Chỉ thỉnh thoảng hít vào rồi nín, khi đau quá.
"Đau nhiều không?"
"Chịu được." Ông nói. Rồi sau một giây: "Thằng bé có khóc không?"
Đó là lần thứ hai.
"Không biết. Nhưng nó vào với y tá, không phải một mình."
Ông gật đầu. Tay phải ông nắm lại rồi mở ra — động tác vô thức của người đang cố tập trung vào cái gì đó khác ngoài cơn đau.
CT về lúc 4 giờ 52. Vỡ lách độ II — vẫn trong tầm bảo tồn, nhưng huyết áp ông tiếp tục xu hướng giảm. 100/65. Tôi gọi cho bác sĩ phẫu thuật trực — bác Minh Tuấn, người hay nói chuyện bằng giọng buồn ngủ dù 3 giờ chiều hay 3 giờ sáng.
"Đưa lên. Tôi xuống xem."
Trong khi chờ bác Tuấn xuống, tôi ngồi ghi bệnh án. Ông Bình nằm nhìn trần nhà. Phòng cấp cứu lúc gần 5 giờ sáng lạ lắm — tiếng monitor đều đều, ánh đèn huỳnh quang trắng, mọi thứ như đang nín thở.
"Bác sĩ."
"Ừ?"
"Nó tên Khải. Con tôi. Khải." Ông dừng lại. "Mười tuổi. Tôi chở nó đi học thêm về."
Tôi không nói gì. Đôi khi người ta không cần câu trả lời — họ chỉ cần nói ra để nó trở thành thật hơn một chút.
"Tại tôi. Tôi không để ý cái xe tải rẽ vào." Giọng ông phẳng. Không cầu xin sự tha thứ, không tự trách quá mức. Chỉ đang nói sự thật.
"Tai nạn," tôi nói. "Xảy ra được."
"Nó có sợ không?"
Lần thứ ba.
Tôi đặt bút xuống. "Tôi chưa gặp Khải. Nhưng điều dưỡng ở phòng đó nói nó hỏi bố đâu. Hỏi ngay từ đầu."
Ông Bình không nói gì. Nhưng tôi thấy cơ mặt ông giãn ra đôi chút.
Bác Tuấn xuống lúc 5 giờ kém mười. Khám lại, xem CT, gật đầu. "Lên phòng mổ. Huyết áp đang không ổn định, không chờ được."
Ông Bình nghe thấy. Mắt ông quay sang tôi.
"Mổ."
"Lách bị tổn thương," tôi nói. "Đang chảy máu bên trong. Phải phẫu thuật."
Ông gật đầu — chậm, như đang xử lý thông tin từng mảnh một. "Nguy hiểm không?"
"Có rủi ro. Nhưng bác sĩ Tuấn làm ca này nhiều. Và mình phát hiện sớm, đó là điều tốt."
Tôi không nói "không sao đâu" vì tôi không biết. Tôi nói những gì tôi biết là thật.
"Cho tôi gặp thằng Khải trước được không?"
Tôi nhìn bác Tuấn. Ông nhún vai — "Nhanh thôi."
Tôi ra ngoài tìm điều dưỡng Hương. Không cần tìm lâu — Khải đang đứng ngay ở cửa phòng bố, như nó đã đứng đó một lúc rồi. Áo học thêm còn nguyên, một vết xây xát dài ở cánh tay phải đã được băng. Tay nó cầm gói bánh — loại bánh quy mua từ căng tin, bao bì nhựa màu xanh, giá mười lăm nghìn.
Tôi không hỏi nó mua lúc nào, ai cho tiền, hay sao không ngủ.
"Vào đi," tôi nói. "Bố đang đợi."
Khải không chạy. Nó bước vào bằng dáng đi của người cố tỏ ra bình tĩnh — bước chắc nhưng hơi cứng, kiểu bước của trẻ con đang cố không khóc.
Tôi đứng ở cửa, không vào theo.
Ông Bình thấy con thì tay ông giơ lên — bên trái, vì bên phải đang có đường truyền. Khải đến cạnh giường, đặt gói bánh lên thành giường, rồi đứng im. Hai bố con nhìn nhau.
Ông Bình hỏi cái gì đó, giọng nhỏ quá tôi không nghe. Khải lắc đầu. Ông hỏi thêm. Lần này Khải gật.
Bốn mươi giây. Bác Tuấn ra hiệu.
Tôi bước vào. "Phải lên rồi ông Bình ơi."
Ông nhìn con thêm một lần nữa. "Chờ bố nhé," ông nói. Như thể đó là chuyện hiển nhiên sẽ xảy ra.
Lần thứ tư, ông không hỏi về con nữa.
Tôi đẩy cáng cùng với hộ lý đến thang máy. Bác Tuấn đi trước. Cửa thang mở, chúng tôi đẩy ông Bình vào.
Trước khi cửa đóng, ông quay đầu nhìn ra hành lang — tìm Khải, tôi đoán vậy. Nhưng Khải đã không chạy theo ra. Nó còn đứng trong phòng.
Cửa thang đóng lại.
Tôi đi về phòng cấp cứu. 5 giờ 08 phút sáng. Còn gần hai tiếng nữa mới hết ca.
Ngang qua cửa phòng, tôi nhìn vào. Khải vẫn đứng đó, bên cạnh giường trống. Gói bánh vẫn còn trên thành giường — ông Bình chưa kịp cầm, hay không muốn cầm, tôi không rõ.
Thằng bé nhìn cái giường trống.
Tôi không vào. Không có gì để nói thêm lúc này.
Tôi quay lại bàn, mở bệnh án, tiếp tục viết.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 4 →