🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Ông Tám vào lúc mười một giờ đêm, trên xe lăn, con trai đẩy vào.

Tôi nhận hồ sơ từ y tá. Nguyễn Văn Tám, 71 tuổi, ung thư phổi giai đoạn IV, đã biết chẩn đoán từ bảy tháng trước. Lần này vào vì khó thở tăng dần từ sáng. Con trai ông — một người đàn ông trạc bốn mươi, áo thun nhàu, mắt đỏ hoe — đứng ngoài cửa, hai tay bấu vào nhau.

Tôi bước vào phòng khám.

Ông Tám ngồi trên giường, lưng hơi khom, mỗi hơi thở kéo vai lên một chút — kiểu thở của người cơ phụ đang gắng sức. SpO2 đang ở 84. Môi tím nhẹ. Nhưng mắt ông tỉnh, nhìn tôi không có vẻ hoảng loạn.

"Bác sĩ ơi," ông nói, giọng khò khè nhưng chậm rãi, "tôi biết mình sao rồi. Đừng lo."

Tôi gắn mask oxy ngay, 10 lít/phút. Gọi y tá chuẩn bị morphine liều thấp — không phải để ông ngủ, để cơ hoành bớt co thắt, để ông thở dễ hơn. Nghe phổi: giảm thông khí bên phải rõ, có tiếng rales ở đáy. Dịch. Khối u chèn. Tôi không cần chụp thêm để biết điều đó.

Khoảng mười lăm phút sau, SpO2 lên 91. Ông thở chậm lại. Vai không còn nhấp nhô theo từng hơi.

"Khá hơn chưa ông?"

"Khá hơn." Ông gật đầu. "Cảm ơn bác sĩ."

Tôi ghi y lệnh, dặn y tá theo dõi mỗi hai mươi phút, kiểm tra lại sau một tiếng. Còn ba ca nữa đang chờ ngoài kia — một người bị huyết áp cao vọt lên 200, một bà cụ đau bụng, một thanh niên nghi ngộ độc thức ăn. Tôi định ra.

"Bác sĩ ơi."

Tôi quay lại.

"Bác sĩ ngồi nói chuyện với tôi một chút được không?"

Không phải lần đầu bệnh nhân yêu cầu điều này. Nhưng thường thì họ muốn giải thích thêm về triệu chứng, hỏi về thuốc, hỏi bao lâu thì xuất viện. Ông Tám không hỏi gì trong số đó. Ông chỉ nhìn tôi, mask oxy vẫn trên mặt, và chờ.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

Y tá nhìn vào cửa. Tôi ra hiệu: tôi ở đây, cứ lo các ca kia trước.

"Ông muốn kể gì?" tôi hỏi.

Ông Tám im lặng một lúc. Không phải vì không biết nói gì — tôi hiểu kiểu im lặng đó. Ông đang chọn chỗ bắt đầu.

"Vợ tôi mất hai năm trước," ông nói. "Ung thư dạ dày. Bà ấy đi nhanh lắm, ba tháng từ khi phát hiện ra."

"Ông ở đâu trong ba tháng đó?"

"Ở đây. Bệnh viện này." Ông nhìn lên trần. "Tôi ngủ trên cái ghế bố ngoài hành lang. Mỗi đêm y tá đuổi thì tôi ra ngoài ngồi chờ sáng. Bà ấy không muốn tôi thấy bà khó chịu."

Tôi không nói gì. Chỉ nghe.

"Bà hay cằn nhằn lắm," ông tiếp tục, giọng không buồn — chỉ là kể. "Mấy chục năm cằn nhằn. Tôi làm ruộng về là bà la: sao không rửa chân trước khi vào nhà. Tôi ăn cơm là bà la: sao chan canh nhiều vậy. Tôi nghĩ mình chịu không nổi." Ông dừng lại. "Bây giờ không có ai la thì buồn."

Ngoài hành lang có tiếng xe đẩy lăn qua. Tiếng monitor ở phòng bên bíp đều.

"Ông có con mấy đứa?"

"Hai đứa. Thằng lớn đang đứng ngoài kia. Con gái ở Đà Lạt, không vào kịp." Ông nhìn về phía cửa. "Tụi nó lo lắng. Tôi không muốn tụi nó lo. Nhưng không biết nói sao."

"Ông thấy sao thì cứ nói vậy."

"Tôi biết mình không còn lâu." Ông nói thẳng, không vòng vo. Kiểu nói của người đã nghĩ về điều này nhiều lần. "Bác sĩ ở Chợ Rẫy nói rõ rồi. Tôi nghe hiểu hết. Tôi chỉ muốn về nhà."

"Nhà ở đâu?"

"Bình Thuận. Hàm Thuận Nam. Có căn nhà nhỏ, vườn sau trồng mít." Lần đầu tiên trong đêm, ông mỉm cười — nhỏ thôi, nhưng thật. "Cây mít tôi trồng năm ba mươi tuổi. Bây giờ to lắm rồi. Mỗi mùa ra trái nhiều, hàng xóm qua xin hoài."

Tôi hình dung ra cây mít đó. Không biết tại sao tôi hình dung được rõ — cái cây to, tán rộng, trái lủng lẳng dưới cành.

"Ông về được không?"

"Chờ ổn định thêm chút. Thằng con nó muốn tôi ở đây." Ông thở ra. Nhẹ hơn lúc trước — thuốc đang có tác dụng. "Nó sợ. Tôi hiểu. Nhưng tôi muốn chết ở nhà, không phải ở đây."

Câu đó ông nói bình thường, như nói về chuyện thời tiết.

"Ông đã nói với con chưa?"

"Chưa. Không biết nói." Ông nhìn tôi. "Bác sĩ trẻ, chưa già như tôi, nhưng bác sĩ hiểu không — người ta sợ nói thẳng. Sợ người nghe buồn. Cuối cùng ai cũng giả vờ, rồi chẳng ai nói được gì thật."

Tôi ngồi thêm một lúc. Không vội.

"Ông không sợ à?" tôi hỏi — không phải hỏi theo kiểu lịch sự, tôi thật sự muốn biết.

Ông Tám suy nghĩ. Thật sự suy nghĩ, không trả lời ngay.

"Không sợ chết," ông nói. "Sợ không có ai nghe." Ngừng. "Bà nhà tôi — trước khi mất, đêm cuối, bà nắm tay tôi và kể chuyện hồi còn trẻ. Kể chuyện lần đầu gặp tôi ở chợ. Kể chuyện bà ấy ghét tôi từ đầu vì tôi hay cười cợt." Giọng ông không run, nhưng chậm lại. "Tôi ngồi nghe từ đêm đến sáng. Lúc bà mất, tôi nghĩ: may mà có đêm đó."

Tôi không nói gì.

"Tôi cũng muốn có đêm như vậy," ông nói. "Có người nghe."

Bốn mươi lăm phút.

Tôi biết vì lúc đứng dậy, tôi nhìn đồng hồ trên tường — không phải vì muốn tính giờ, chỉ là nhìn. 11:47 khi tôi ngồi xuống. 12:32 khi tôi đứng lên.

Tôi không nghĩ đến ba ca kia trong bốn mươi lăm phút đó. Y tá lo được — tôi biết vì không ai chạy vào gọi tôi.

Trước khi ra, tôi kiểm tra lại mask oxy, xem SpO2: 93. Ổn.

"Ông ngủ được chưa?"

"Được rồi." Ông nhắm mắt lại, nhưng tay vẫn nắm thành giường. "Cảm ơn bác sĩ ngồi nghe."

"Ông nói chuyện hay," tôi nói. Không phải lịch sự — thật.

Ra ngoài, tôi gặp con trai ông đứng gần cửa. Anh nhìn tôi với ánh mắt của người đang giữ một câu hỏi trong lòng từ lâu.

"Ba tôi sao rồi bác sĩ?"

"Ổn định. SpO2 tốt hơn rồi." Tôi dừng lại. "Ông muốn về nhà. Về Bình Thuận. Anh nên nói chuyện với ông về điều đó."

Anh nhìn tôi, mắt đỏ hoe hơn lúc nãy.

"Con sợ..."

"Tôi biết. Nhưng ông không sợ. Ông muốn có người nghe ông nói."

Anh gật đầu. Không nói gì thêm. Tôi cũng không.

Cuối ca, tôi mở sổ trực.

Các ô trước tôi điền gọn: BN #1 — tăng huyết áp, đã xử lý, theo dõi. BN #2 — đau bụng, siêu âm bình thường, xuất viện. BN #3 — ngộ độc nhẹ, truyền dịch, ổn.

Đến ô BN #7, tôi viết:

Nguyễn Văn Tám, 71t, ung thư phổi IV, tái nhập vì khó thở. SpO2 84 lúc vào, 93 sau xử lý. Morphine 2mg IV, O2 mask 10L. Ổn định. Cần người nói chuyện. Đã ở lại 45 phút.

Tôi đặt bút xuống. Nhìn lại dòng chữ đó.

Rồi đóng sổ lại.

Hết Chương 16

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 17
← TrướcTiếp →