Tôi ngủ từ tám giờ sáng đến hai giờ chiều.
Sáu tiếng — đủ để cơ thể không còn muốn quỵ xuống, chưa đủ để đầu óc hoàn toàn tỉnh. Cái khoảng giữa đó tôi quen rồi. Nằm nhìn trần nhà, nghe xe máy ngoài đường, để não tự sắp xếp lại những gì đêm qua để lại.
Hằng — cô y tá hai mươi ba tuổi với cái tay gãy và vết cắt dọc thái dương — chắc giờ đã về khoa phòng của cô. Tôi nghe nói sáng nay chị điều dưỡng trưởng lên thăm, mang theo một túi trái cây. Những người trong nghề hay làm vậy — không biết nói gì thì mang đồ ăn. Tôi cũng thế.
Điện thoại rung.
Màn hình hiện: Mẹ.
Đúng thứ Bảy. Mẹ gọi mỗi thứ Bảy, thường là buổi tối. Hôm nay sớm hơn hai tiếng.
"A lô, con."
"Mẹ." Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào đầu giường. "Mẹ khỏe không?"
"Khỏe. Con vừa thức dậy hả? Giọng còn ngủ."
Mẹ tôi có cái tài nghe giọng biết trạng thái. Hồi nhỏ tôi hay giả vờ không sao, mẹ vẫn biết. Bây giờ tôi không giả vờ nữa.
"Con vừa trực về. Ngủ bù."
"Ừ." Một chữ ngắn, không trách, không lo lắng thái quá. Mẹ học được điều đó sau mười năm tôi làm nghề này. "Mẹ kể nhanh rồi để con nghỉ tiếp."
Nhưng mẹ không kể nhanh. Mẹ chưa bao giờ kể nhanh.
Trước là chuyện dì Loan — con gái dì vừa sinh đứa thứ ba, lần này sinh mổ, mẹ đã lên thăm và mang theo nồi cháo gà. Rồi chuyện nhà hàng xóm xây thêm tầng, che mất khoảng trời mẹ hay nhìn buổi sáng. Rồi chuyện cây mai trước nhà năm nay ra hoa sớm, không biết Tết có còn bông không. Những chuyện nhỏ, lặt vặt, không liên quan nhau. Tôi nghe, thỉnh thoảng "dạ" hoặc "vậy hả mẹ." Cái nhịp này tôi thuộc rồi — không phải vì chán, mà vì nó quen như thở.
Rồi mẹ dừng lại.
Không phải dừng để suy nghĩ. Là dừng có chủ đích.
"Con có vui không?"
Tôi im.
Không phải câu hỏi lạ — mẹ hay hỏi con có mệt không, con ăn uống được không, công việc có ổn không. Nhưng "vui" thì khác. Mẹ chưa bao giờ hỏi thẳng như vậy.
"Vui theo cách của con," tôi nói.
Nghe lại thì câu đó có vẻ tránh né. Nhưng tôi không có câu nào khác thật hơn lúc đó.
"Cách đó là cách nào?" Mẹ hỏi, không phán xét, chỉ hỏi thật.
Tôi nhìn ra cửa sổ. Nắng chiều đổ vào một góc tường, cái góc tôi hay để giày. Đôi Crocs y tế còn dính vết gì đó — máu hay Betadine, không rõ, đã khô.
"Con cũng đang học hiểu," tôi nói.
Mẹ không nói gì ngay. Và tôi biết mẹ không phải đang buồn — mẹ đang nghĩ.
"Mẹ lo không phải vì con không lập gia đình," mẹ nói sau một lúc. "Mẹ biết con không thích nghe chuyện đó."
"Mẹ—"
"Để mẹ nói hết." Giọng mẹ không cao, không thấp. "Mẹ lo vì đôi khi mẹ gọi, con nghe như con đang ở rất xa. Không phải xa về địa lý. Xa theo kiểu khác. Mẹ không biết giải thích."
Tôi không ngắt lời.
Thật ra tôi hiểu mẹ muốn nói gì. Cái xa đó — tôi biết nó ở đâu. Là đêm trực thứ ba liên tiếp khi tôi bắt đầu nhìn bệnh nhân như những bài toán cần giải, không phải người. Là sáng về nhà không muốn nói chuyện với ai dù điện thoại đầy tin nhắn. Là học được cách để cảm xúc đứng ở một khoảng cách vừa đủ để tay không run khi làm thủ thuật.
Khoảng cách đó cần thiết. Nhưng đôi khi nó không tắt được sau ca.
"Con hiểu mẹ nói gì," tôi nói.
"Ừ." Mẹ thở nhẹ. "Ba con cũng vậy hồi đó."
Tôi dừng lại.
Ba mất năm tôi hai mươi bốn tuổi, năm hai của nội trú. Mẹ không hay nhắc — không phải vì đau, mà mẹ nói "nhắc hoài không sống được." Tôi theo cách đó. Nhớ thì nhớ trong đầu, không nói ra.
"Ba làm kỹ sư công trình," mẹ tiếp tục. "Có những công trình ba thức từ hai giờ sáng đến sáu giờ chiều hôm sau. Về nhà ba không nói. Ngồi ăn cơm nhìn vào đâu đó, con không biết đâu. Hồi đó mẹ giận lắm — nghĩ là ba không quan tâm gia đình."
Mẹ kể chuyện này như kể lần đầu. Nhưng tôi nghe như đây là lần đầu tôi thật sự chú ý.
"Sau này mẹ mới hiểu. Ba không phải không yêu — ba chỉ để lại một phần ở công trình. Mỗi lần về là phải gom lại, mất thời gian. Mẹ nghĩ con cũng vậy."
Tôi nhìn góc tường nắng chiều.
Đôi Crocs dưới đó — tôi mua nó ba năm trước, định thay sau một năm, vẫn chưa thay. Mang đã hơn sáu mươi ca trực. Trên đó có bao nhiêu lần tôi đứng bên giường bệnh nhân, chân không nhúc nhích trong suốt hai mươi phút đặt catheter, hai mươi phút ép tim.
"Mẹ," tôi nói, "con không biết mình có giống ba không."
"Con giống ở chỗ không nói."
Tôi gần như cười. "Dạ."
"Ba cũng hay nói 'dạ' khi không biết trả lời."
Lần này tôi cười thật. Nhẹ thôi, nhưng thật.
Chúng tôi nói thêm — về cây mai, về dì Loan, về mẹ định đi khám tim định kỳ tuần tới. Tôi nhắc mẹ nhớ mang theo kết quả siêu âm lần trước. Mẹ nói biết rồi, con hay dặn quá. Tôi nói vì mẹ hay quên. Mẹ nói mẹ không quên, chỉ là không thấy quan trọng.
Cái vòng đó chúng tôi đã chạy mười năm nay.
Khi cúp máy, màn hình hiện: 23:14.
Hai mươi ba phút mười bốn giây. Dài hơn mọi lần — thường chỉ mười hai, mười lăm phút là hết chuyện.
Tôi ngồi yên một lúc, điện thoại vẫn trong tay.
Ba thức khuya không phải vì không yêu gia đình. Câu mẹ nói như thể mẹ đã giữ nó lâu, chờ lúc nào đó đưa ra. Không phải để biện hộ cho ba. Là để tôi hiểu điều gì đó mà mẹ nghĩ tôi cần hiểu.
Tôi nhớ ba theo kiểu thông thường — nhớ ông hay uống cà phê đen không đường, nhớ cái cách ông gấp báo thành góc vuông trước khi đọc, nhớ mùi nước hoa ông dùng mỗi khi đi họp. Những mảnh nhỏ lẻ, không thành hình hoàn chỉnh.
Nhưng vừa rồi — nghe mẹ kể — tôi nhìn thấy ông khác. Người đàn ông ngồi ăn cơm nhìn vào đâu đó, đang gom lại phần mình để lại ở công trình. Phần mình để lại ở những chỗ người khác cần mình nhất.
Tôi biết cảm giác đó.
Nắng chiều đã tắt ở góc tường. Đôi Crocs vẫn ở đó, im lặng và cũ.
Tôi nghĩ mình đang nhớ ba theo một cách mới.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 16 →