🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Hai giờ sáng, cấp cứu đang ở ngưỡng yên tĩnh giả tạo mà tôi biết sẽ không kéo dài lâu.

Phương đang viết hồ sơ theo dõi bệnh nhân rối loạn điện giải — tay cô còn cầm bút, mắt thỉnh thoảng ngó sang monitor như sợ số liệu thay đổi mà không ai kịp nhìn. Ca đêm đầu tiên. Tôi nhớ mình cũng từng như vậy, hồi 25 tuổi, ngồi canh monitor như canh người sắp ngã.

Xe cấp cứu vào lúc 2:17.

Không phải xe của chúng tôi. Xe của một BV tuyến dưới, khu Bình Chánh. Tôi biết ngay vì màu sơn khác — xanh nhạt hơn, kiểu sơn cũ. Hai người chạy vào trước: một điều dưỡng nam khoảng 30 tuổi, mặt mày lo lắng, và một bảo vệ. Phía sau là cáng.

Tôi đến trước khi họ kịp gọi.

Bệnh nhân nữ, nhỏ người, đang nằm bất động nhưng mắt hé mở. Đồng phục trắng xanh — đồng phục y tá — lấm bùn từ vai đến ống quần bên trái. Tay trái co lại bất thường. Đầu có băng sơ cứu, thấm máu nhưng không nhiều.

"Tai nạn xe máy," người điều dưỡng nam nói, giọng không bình tĩnh được hoàn toàn. "Em ấy đi về sau ca đêm. Đường Nguyễn Văn Linh, trơn mưa. Tự ngã, không có xe đối đầu. Gọi điện cho em, em chạy đến."

Tôi cúi xuống. "Cô nghe tôi không?"

Mắt bệnh nhân mở hẳn. Nâu, tỉnh, nhưng mất tiêu điểm vài giây. "Nghe."

"Tôi là bác sĩ Hà. Cô đang ở BV Bạch Mai II. Cô có đau đầu không?"

"Có."

"Buồn nôn?"

"Hơi hơi."

Tôi kiểm tra đồng tử. Hai bên đều, phản xạ ánh sáng còn. Tốt. Tay trái — nhìn góc lệch là biết gãy xương quay, có thể kèm trật khớp. Tôi không sờ vào vội.

"Phương," tôi gọi, "chuẩn bị phác đồ chấn thương đầu nhẹ, gọi chụp CT não không tương phản. Và gọi chỉnh hình trực."

Phương đã đứng sau tôi từ lúc nào. Cô gật đầu, chạy đi.

Tôi quay lại bệnh nhân. "Tên cô?"

"Ngô Thị Hằng."

"Bao nhiêu tuổi?"

"23."

"Dị ứng thuốc không?"

"Không."

Từng câu, từng câu. Không phải nghi thức. Tôi đang đánh giá mức độ tỉnh táo qua từng câu trả lời — tốc độ, độ chính xác, ánh mắt có theo kịp câu hỏi không. Hằng trả lời đủ, giọng nhỏ nhưng không lạc. Não chưa phù nhiều. Nhưng phải chụp CT mới chắc.

Chúng tôi đưa cô vào phòng. Tôi đặt đường truyền tĩnh mạch, lấy máu xét nghiệm cơ bản, đo huyết áp. 105/70 — hơi thấp nhưng trong ngưỡng có thể theo dõi. SpO2 98%.

Trong khi chờ kết quả, tôi nhìn lại bộ đồng phục của Hằng. Logo BV Đa Khoa Bình Chánh, nhỏ ở ngực trái. Đồng phục có vài đường chỉ sờn ở cổ tay — không phải mới. Đôi giày nhựa trắng đế cao su, kiểu giày trực ca, đế đã mòn một bên.

Người điều dưỡng nam đứng ngoài cửa. Tôi bước ra.

"Anh là đồng nghiệp?"

"Dạ, em. Cùng khoa Nội. Hằng làm ca đêm xong, khoảng 1 giờ thì về. Em gọi điện kiểm tra thường xuyên vì đường trơn, không thấy nghe máy mới chạy đến tìm."

Tôi gật đầu. "Anh làm thủ tục nhập viện giúp tôi. Cô ấy cần ở lại ít nhất 2 ngày theo dõi."

Anh ta nhìn tôi, rồi nhìn vào phòng nơi Hằng đang nằm. "Hằng có sao không?"

"Chưa biết chắc cho đến khi có kết quả CT. Nhưng dấu hiệu sinh tồn ổn. Tay trái gãy xương quay, cần chỉnh hình xử lý."

Anh gật đầu, mặt vẫn căng. Tôi không nói thêm gì. Không cần.

CT về lúc 3:15. Không có xuất huyết nội sọ, không phù não. Dập não nhẹ vùng trán, cần theo dõi 48 tiếng. Gãy xương quay trái không di lệch — bác sĩ chỉnh hình bảo bó bột là được, không cần phẫu thuật.

Tôi vào phòng báo kết quả.

Hằng nằm nhìn trần nhà. Đã tỉnh hơn — mắt không còn mất tiêu điểm. Nhưng không nói gì.

"CT tốt," tôi nói. "Không có xuất huyết. Cô cần ở lại 2 ngày theo dõi. Tay trái sẽ được bó bột, không cần mổ."

Hằng im một giây.

"Ca sáng của em bắt đầu lúc 7 giờ. Có kịp không?"

Tôi không trả lời ngay. Đứng nhìn cô một chút.

"Không kịp đâu. Chị phải nằm lại ít nhất 2 ngày."

Hằng nhắm mắt lại. Không khóc. Mặt cô không cau lại, không run môi. Chỉ nhắm mắt, kiểu nhắm mắt của người đang tính toán thiệt hơn trong đầu.

Tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

Không phải vì có việc cần làm thêm. Chỉ ngồi xuống.

Một lúc sau, tôi hỏi: "Chị làm ca đêm bao lâu rồi?"

"4 năm."

Tôi gật đầu.

Không cần hỏi thêm gì. Tôi biết 4 năm ca đêm là như thế nào — đồng hồ sinh học đảo ngược, ăn cơm lúc 3 giờ sáng, ngủ khi thành phố đang ăn sáng. Biết cảm giác đi về trong bóng tối và đường trơn sau mưa, mắt còn nặng từ ca trực, phản xạ chậm hơn bình thường vài nhịp. Biết tại sao người ta vẫn chạy xe về thay vì gọi taxi — vì tiết kiệm tiền, vì quen rồi, vì nghĩ mình vẫn ổn.

Hằng mở mắt nhìn tôi.

"Chị cũng trực đêm?"

"Ừ."

"Mấy năm rồi?"

"7 năm."

Cô nhìn tôi một chút. Không nói gì. Tôi cũng không nói gì.

Có những thứ giữa hai người cùng nghề, cùng ca, không cần giải thích thành lời. Cô biết tôi hiểu cô đang nghĩ gì — không phải đau tay, không phải sợ bệnh. Cô đang nghĩ ai sẽ trực thay ca sáng, bệnh nhân nào của cô đang nằm chờ, quy trình bàn giao có đủ không. Cô đang nghĩ những thứ mà người ngoài nghề sẽ bảo "thôi lo cho bản thân trước đi."

Nhưng nghề này không dễ tắt như vậy.

Phương ghé vào cửa, nhìn tôi. Tôi đứng dậy.

"Tôi đi một chút. Có gì cần không?"

Hằng lắc đầu.

"Tay đau thì gọi điều dưỡng. Đừng cố chịu."

Cô gật đầu. Kiểu gật đầu của người quen nghe lời dặn y tế và biết sẽ làm theo — hay không làm theo, tùy.

Tôi bước ra ngoài.

Phương đang đứng ở bàn hồ sơ, chờ tôi. "Chị ổn không ạ? Bệnh nhân ý."

"Ổn. Theo dõi thần kinh mỗi 2 tiếng. Nếu đau đầu tăng, buồn nôn nhiều hơn hoặc Glasgow giảm thì gọi tôi ngay."

"Dạ." Phương ghi vào sổ. Rồi ngừng lại. "Chị ấy hỏi về ca sáng ngay khi tỉnh."

"Ừ."

"Chị không thấy... lạ không?"

Tôi suy nghĩ một chút. "Không lạ. Bình thường."

Phương nhìn tôi như muốn hỏi thêm. Nhưng cô không hỏi. Có lẽ cô hiểu, hoặc cô đang bắt đầu hiểu.

3 giờ 40 sáng. Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn tối. Còn vài tiếng nữa mới sáng.

Tôi rót một ly cà phê nguội từ bình hồi đầu ca, uống đứng ở hành lang. Nhìn về phía phòng Hằng đang nằm.

4 năm ca đêm. 23 tuổi.

Tôi 25 tuổi khi bắt đầu ca đêm đầu tiên. Cũng đi xe máy về lúc 2 giờ sáng, cũng đường trơn, cũng mắt nặng. Chưa bao giờ ngã. Nhưng không phải vì tôi giỏi hơn Hằng.

Chỉ là chưa đến lượt.

Hết Chương 14

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 15
← TrướcTiếp →