Phương đến sớm mười lăm phút.
Tôi thấy cô ở căng-tin lúc bốn rưỡi chiều, đang ngồi một mình với tập hồ sơ mở trước mặt, tay cầm bút bi nhưng không ghi gì. Nhìn từ xa, tôi biết đó là người mới — không phải vì quần áo hay cách ngồi, mà vì cái cách cô ta nhìn xung quanh. Mắt di chuyển liên tục, như đang cố ghi nhớ từng thứ.
"Bác sĩ Phương?" tôi hỏi khi đến gần.
Cô đứng dậy nhanh hơn cần thiết. "Dạ. Em — em là Trần Thị Phương. Em mới về khoa được hai tuần."
"Biết rồi." Tôi kéo ghế ngồi xuống. "Bác sĩ Minh nói tối nay em trực cùng tôi."
Phương gật đầu. Tập hồ sơ trước mặt là danh sách bệnh nhân đang nằm viện — tôi nhìn thấy những dòng gạch chân bằng mực đỏ, những mũi tên chú thích dày đặc. Cô đã đọc kỹ hơn hầu hết đồng nghiệp tôi biết.
"Em đọc hồ sơ từ mấy giờ?" tôi hỏi.
"Từ... hai giờ chiều ạ." Phương hơi ngập ngừng. "Em đọc hai lần. Sợ bỏ sót."
Tôi không nói gì. Gọi thêm ly cà phê, nhìn ra cửa sổ. Ngoài sân bệnh viện, ánh nắng chiều đang tắt dần sau dãy nhà cao tầng. Mấy người nhà bệnh nhân ngồi tụm lại dưới gốc cây, mặt ai cũng mang cái vẻ chờ đợi đặc trưng — không hẳn lo, không hẳn bình thản, mà là một thứ gì đó ở giữa.
"Đêm đầu tiên hay lo," tôi nói. "Bình thường."
Ca trực bắt đầu lúc bảy giờ tối.
Hai tiếng đầu, không có gì đặc biệt. Phương đi theo tôi kiểm tra bệnh nhân, hỏi liên tục — về liều thuốc, về cách đọc monitor, về quy trình báo bác sĩ trực chính khi có ca nặng. Tôi trả lời ngắn gọn, không giải thích dài. Cô cần làm quen với môi trường, không phải nghe bài giảng.
Chín giờ mười lăm, điện thoại phòng trực reo.
Bệnh nhân mới: Lê Văn Tùng, 44 tuổi, nam, vào viện vì yếu cơ toàn thân và chuột rút dữ dội. Người nhà khai bệnh nhân nôn mửa liên tục ba ngày, không ăn uống được gì, uống thuốc cầm nôn mua ở tiệm nhưng không đỡ.
Tôi để Phương hỏi bệnh sử.
Cô làm tốt phần đó — giọng điềm tĩnh hơn tôi tưởng, hỏi đúng chỗ cần hỏi. Tùng nằm trên cáng, mặt tái, môi khô nứt. Ông ta nói từng câu ngắn vì mỗi lần mở miệng lại muốn nôn. Vợ ông đứng ở góc phòng, tay vân vê vạt áo.
Tôi nhìn kết quả xét nghiệm nhanh: kali 2.8 mEq/L, natri 129 mEq/L, clo 88 mEq/L. Hạ kali, hạ natri, hạ clo — cả ba cùng lúc, sau nôn kéo dài. Không phức tạp về chẩn đoán, nhưng phải bù điện giải cẩn thận. Kali bù nhanh quá có thể gây rối loạn nhịp tim. Bù chậm quá, bệnh nhân tiếp tục chuột rút và có nguy cơ liệt cơ hô hấp.
"Em thấy xử trí thế nào?" tôi hỏi Phương.
Cô im lặng một giây. Rồi bắt đầu nói — bù dịch NaCl 0.9%, bù kali qua đường truyền tĩnh mạch với tốc độ không quá 10 mEq mỗi giờ, theo dõi monitor điện tim liên tục. Đúng cả.
"Được," tôi nói. "Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên. Em làm đi."
Phương nhìn tôi một giây, rồi nhìn tay bệnh nhân.
Tùng có tĩnh mạch không đẹp — người trung niên, da hơi dày, mạch nằm sâu. Phương chuẩn bị bộ đồ đặt catheter, mang găng tay. Tôi đứng sang một bên, không đến gần.
Lần đầu, cô đưa kim vào nhưng hơi lệch. Mạch trượt. Tùng nhăn mặt nhưng không kêu. Phương rút kim ra, nhìn tay bệnh nhân, rồi nhìn lại. Tôi thấy ngón tay cô hơi run.
"Thở đều đi," tôi nói nhỏ. "Làm lại."
Phương hít một hơi. Sờ lại mạch, căng da, đưa kim vào góc khoảng hai mươi độ. Lần này máu chảy vào buồng kim — mạch có rồi. Cô đẩy catheter vào, rút kim, gắn dây truyền. Máu chảy ngược ra một chút rồi dừng.
Tôi kiểm tra, không nói gì.
Tốt.
Mười một giờ đêm, Tùng bớt chuột rút, bắt đầu ngủ được. Kết quả điện tim ổn định. Chúng tôi ngồi ở phòng trực, chờ kết quả xét nghiệm lặp lúc nửa đêm.
Phương uống trà, nhìn màn hình monitor bên ngoài qua cửa kính.
"Bác sĩ không sợ sao?" cô hỏi. Không nhìn tôi, mắt vẫn hướng ra ngoài.
"Sợ chứ."
Cô quay lại nhìn tôi. Có lẽ cô không mong câu trả lời đó.
"Nhưng mình không được để bệnh nhân thấy," tôi nói thêm. "Họ đang nhìn mình để biết tình hình có ổn không. Mình run, họ sợ gấp đôi."
Phương gật đầu chậm. "Tối nay em run thật."
"Tôi biết."
"Bác sĩ không làm thay em."
"Ừ."
Cô không hỏi tại sao. Có lẽ cô đã hiểu, hoặc đang nghĩ ra câu trả lời cho riêng mình. Tôi không giải thích thêm. Có những thứ nói ra thành lý thuyết nghe rất hay nhưng không ích gì — phải tự tay làm mới hiểu được.
Một giờ sáng, bệnh nhân ổn định, kết quả xét nghiệm lặp cho thấy kali lên 3.2, natri bắt đầu cải thiện. Phương ghi vào hồ sơ, chữ viết gọn hơn lúc ban đầu.
Tôi ngả lưng trên ghế, nhìn lên trần nhà.
Tám năm trước, ca đêm đầu tiên của tôi là ở bệnh viện tỉnh, khoa cấp cứu cũ kỹ với hai monitor và một máy shock tim đã qua sử dụng. Người hướng dẫn tôi là bác sĩ Hùng — không phải Phạm Quốc Hùng của tối qua, mà là người khác — một người đàn ông năm mươi tuổi, ít nói, tóc hoa râm, luôn đứng cách tôi hai bước khi tôi làm thủ thuật.
Đêm đó tôi xử lý một ca sốc phản vệ. Tay run đến mức bơm tiếp adrenaline bắn ra ngoài một phần. Bác sĩ Hùng nhìn, không làm thay. Chỉ nói: "Bơm lại."
Tôi không hiểu lúc đó. Sau này mới hiểu.
Không phải ông không thèm giúp. Là ông biết nếu ông làm thay, tôi sẽ không bao giờ biết mình làm được.
Phương thiếp đi trên ghế lúc hai giờ sáng, tập hồ sơ vẫn mở trên đùi.
Tôi lấy tờ chăn mỏng đặt lên, tắt bớt đèn trong phòng trực. Bên ngoài, hành lang bệnh viện yên tĩnh — chỉ còn tiếng monitor đều đều và bước chân y tá đi kiểm tra bệnh nhân.
Cô sẽ thức dậy sau một tiếng, mắt đỏ hoe, hỏi mình ngủ từ bao giờ. Rồi tự mắng mình vì ngủ quên trong ca trực.
Tôi không đánh thức cô.
Ca đầu tiên luôn dài hơn tất cả những ca về sau.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 14 →