Hai giờ sáng, xe cấp cứu đưa vào một người đàn ông không có giấy tờ tùy thân.
Điều dưỡng Ngọc đọc tờ giao ca: "Nam, khoảng 50-60 tuổi, phát hiện nằm bất tỉnh trước cửa chùa Phổ Quang, Q. Tân Bình. Người dân gọi 115 lúc 1:43 sáng. Thân nhiệt 34.2 độ, SpO2 91%, mạch 52."
Tôi nhìn vào cáng.
Ông mặc một chiếc áo khoác màu xanh rêu đã bạc, quần bò cũ, đôi dép tổ ong đứt quai được buộc lại bằng dây rút. Tóc bạc, dài quá tai, lẫn lộn với những vệt bùn khô. Tay chai cứng, móng đen. Da mặt sạm và nhăn theo kiểu của người ngủ ngoài trời nhiều năm — không phải nhăn vì già, mà nhăn vì thời tiết.
Hạ thân nhiệt không phải cấp cứu phức tạp về mặt kỹ thuật. Nhưng ở 34 độ thì tim bắt đầu loạn nhịp nếu không can thiệp đúng.
"Mắc monitor. Truyền NaCl 0.9% ấm. Lấy chăn điện và chăn bông ra."
Ngọc làm ngay không hỏi lại — cô đã quen với cách tôi ra lệnh ngắn. Tôi đặt nghe tim. Nhịp chậm, đều, không loạn. Phổi có tiếng rít nhẹ — có thể viêm phổi nhẹ do nằm ngoài ẩm, có thể chỉ là đường thở khô. SpO2 đang 91%, tôi cho thở oxy qua mask 4 lít/phút.
Hai mươi phút sau, thân nhiệt lên 35.1. SpO2 lên 94.
Ông bắt đầu động đậy.
Tôi đứng ở đầu giường chờ. Hầu hết bệnh nhân tỉnh dậy trong phòng cấp cứu đều có một phản ứng giống nhau — giật mình, hoảng loạn, hỏi "tôi đang ở đâu", tay quơ tìm điện thoại hoặc tìm người thân. Bộ não chưa kịp định hướng thì đã cần bám vào ai đó.
Ông Sáu không làm vậy.
Ông mở mắt, nhìn lên trần nhà. Rồi nhìn sang phải — bức tường xanh bệnh viện, bảng hiệu "PHÒNG CẤP CỨU A2", dây truyền dịch chạy vào mu bàn tay trái. Nhìn sang trái — chiếc monitor đang hiển thị nhịp tim 58, SpO2 95. Nhìn xuống — chăn bông màu trắng đắp đến ngực.
Ông nhìn tất cả những thứ đó như người đang xác nhận một thực tế, không phải người đang ngạc nhiên.
"Ông tỉnh rồi," tôi nói.
Ông nhìn tôi. Mắt nâu, không đục, không sợ.
"Ông tên gì?"
"Sáu." Giọng khàn, khô.
"Họ đầy đủ?"
"Lê Văn Sáu."
"Năm nay bao nhiêu tuổi, ông Sáu?"
Ông suy nghĩ một chút — không phải vì không nhớ, mà như người đang tính nhẩm. "Năm mươi ba."
Tôi ghi vào bệnh án. Hỏi tiếp về tiền sử bệnh — cao huyết áp không, tiểu đường không, tim mạch không. Ông lắc đầu từng cái. Tôi không chắc ông biết mình có bệnh hay không, nhưng cũng không có nhiều cách kiểm tra ngay lúc này.
"Ông có ai để gọi không?"
Ông nhìn tôi một giây. Rồi lắc đầu.
Câu trả lời đơn giản đến mức không cần giải thích thêm. Tôi ghi vào ô "Thân nhân/Người liên hệ": không có.
Tôi đã ghi dòng đó nhiều lần — cho người già không con, cho người nước ngoài bị cướp giấy tờ, cho người trẻ gia đình không biết họ đang ở đâu. Nhưng lần nào ghi cũng có cái gì đó dừng lại trong tay một chút.
Không phải buồn. Chỉ là nhận ra.
Ông Sáu nằm im, không hỏi gì thêm. Tôi hỏi ông có đau chỗ nào không — ông nói lạnh, trong bụng trống. Tôi giải thích ngắn: thân nhiệt đã lên gần bình thường, cần nằm thêm vài tiếng để theo dõi, sau đó sẽ chuyển lên phòng bệnh thường.
Ông gật đầu.
"Ông có muốn nước không?"
"Dạ, muốn."
Tôi đưa cho Ngọc, quay lại xử lý ca tiếp theo — một phụ nữ 28 tuổi bị dị ứng thuốc, mặt sưng, thở khò khè nhẹ, người nhà đang khai bệnh sử ở bàn tiếp nhận.
Năm giờ sáng.
Ca đêm chậm hơn thường lệ. Phòng lúc này có bốn giường, hai người đã ổn định chờ chuyển khoa, một người vừa được xuất viện. Tôi ngồi viết bệnh án, uống cà phê nguội từ hồi ba giờ.
Ngọc bước vào: "Bác sĩ, ông Sáu sắp lên phòng 7. Nhưng em không biết ông có quần áo thay không — quần áo ông đang mặc ướt và bẩn lắm."
Tôi nhớ cái tủ gỗ nhỏ góc phòng y tá — tủ đồ từ thiện, người nhà bệnh nhân đôi khi mang vào cho, quần áo cũ còn dùng được.
"Em mở tủ từ thiện xem có gì vừa ông không. Tầm sáu mươi ký, cao khoảng mét sáu."
Ngọc đi tìm. Mười phút sau mang về một bộ đồ thể thao xám, còn khá mới, ai đó đã gấp gọn ghẽ trước khi bỏ vào tủ.
Ông Sáu mặc vào được. Không vừa hoàn toàn — rộng một chút ở vai — nhưng sạch và khô.
Sáu rưỡi sáng, tôi lên phòng 7 bàn giao ca.
Phòng 7 là phòng bệnh thường, tám giường, cửa sổ nhìn ra khoảng sân nhỏ có mấy cây bông giấy đang ra hoa đỏ. Ông Sáu nằm giường gần cửa sổ nhất — tôi đoán điều dưỡng trên này cũng nhìn thấy ông và đặt chỗ đó cho ông.
Căng tin mở lúc sáu giờ. Tôi ghé mua một hộp cháo trắng — loại nấu với thịt bằm và hành lá, hộp nhựa có nắp đỏ, giá 25 nghìn.
Tôi không tự hỏi mình đang làm gì hay tại sao. Tôi chỉ cầm hộp cháo lên tầng 7.
Ông Sáu đang nằm nhìn ra cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, ông quay lại.
Tôi đặt hộp cháo lên bàn nhỏ cạnh giường.
"Ăn đi cho ấm bụng."
Ông nhìn hộp cháo. Nhìn lại tôi. Khoảng dừng đó không phải do ông ngạc nhiên hay bối rối — tôi nghĩ ông đang xử lý một điều gì đó không quen.
"Cảm ơn."
Hai chữ, nói nhẹ, không thêm gì.
Tôi gật đầu. Quay ra.
Về đến nhà lúc tám giờ kém mười lăm. Tôi tắm, pha trà, ngồi xuống sofa.
Nhà yên.
Tôi không hay nghĩ về bệnh nhân sau khi về nhà — nghề này mà làm vậy thì không sống được lâu. Nhưng sáng nay tôi nghĩ đến câu trả lời của ông Sáu: lắc đầu, không giải thích, không ánh mắt tội nghiệp chờ người nghe phải phản ứng gì đó.
Ông đã quen với việc không có ai.
Không phải quen theo kiểu buồn hay cam chịu. Quen theo kiểu — đó là thực tế, và ông biết thực tế là gì.
Tôi nhìn căn phòng của mình. Cái sofa mua ba năm trước chưa một lần có người khác ngồi. Kệ sách đầy nhưng không ai mượn. Bếp sạch vì tôi nấu ít.
Điện thoại rung. Mẹ.
Tôi nhìn màn hình một giây. Bắt máy.
"Con vừa về hả? Trực đêm mệt không?"
"Không sao, mẹ."
"Ăn gì chưa?"
"Chưa."
"Thì ăn đi. Con gái không chịu ăn sáng, sau này..."
Tôi nghe mẹ nói, nhìn ra cửa sổ. Nắng đã lên, vàng nhạt, chiếu vào cái bình cây nhỏ trên bậu cửa.
Mẹ nói thêm mấy câu về mấy nhà hàng xóm, về cái gì đó ngoài chợ. Giọng mẹ quen thuộc đến mức tôi nghe mà không cần tập trung.
Tôi đang nghĩ đến ông Sáu, và hộp cháo, và cái cách ông nhìn — như người đã lâu rồi không được ai đặt gì lên bàn cạnh giường mình.
"Con nghe không đó?"
"Dạ, nghe, mẹ."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →