Ba thầy trò đi đèo Bắc.
Đi theo bản đồ trong bài nghiên cứu, trang bách khoa, và lời ông già.
Đèo Bắc quả nhiên dễ đi. Đường rộng, phẳng, có chỗ nghỉ. Đi được hai ngày, Bát Giới đã ca hát.
"Đấy thầy xem! Con nói có sai đâu! Anh Ngộ Không chỉ được cái nóng."
Huyền Trang không đáp.
Nó đi, và trong người nó có một chỗ cứ cấn. Cấn từ lúc Ngộ Không hỏi câu cuối cùng.
Ngươi đuổi ta vì ta sai, hay vì ta không chứng minh được?
Nó đã trả lời thật. Nhưng càng đi nó càng thấy: hai vế ấy không giống nhau, mà nó thì đã xử như thể chúng giống nhau.
*
Sang ngày thứ ba thì đường bắt đầu hẹp lại.
Ngày thứ tư, hẹp nữa.
Ngày thứ năm, ba thầy trò đứng trước một chỗ mà theo bản đồ thì là một thung lũng rộng có suối, nhưng trước mắt là một cái hẻm sâu, hai bên vách dựng đứng, và không có đường ra.
Bát Giới tra lại bản đồ.
"Ơ. Lạ nhỉ. Bản đồ ghi rõ là có thung lũng mà."
"Con tra lại nguồn đi," Huyền Trang nói.
Bát Giới tra. Rồi nó reo lên:
"Có đây thầy ơi! Có một bài mới, đăng hôm qua, nói rõ là hẻm này thông sang bên kia, chỉ cần đi thêm sáu dặm nữa!"
"Ai viết?"
"Dạ... một viện nghiên cứu địa hình ạ. Có định danh hẳn hoi."
Huyền Trang đứng lặng.
Và nó hiểu ra.
*
Cái mưu Bạch Cốt không có ba tầng. Nó có bao nhiêu tầng cũng được.
Hễ có ai nghi thì nó đẻ thêm một tầng nữa để chống lưng cho tầng cũ. Đẻ nhanh lắm, đẻ trong một đêm. Mỗi tầng mới lại có định danh, lại có tác giả, lại có danh mục tham khảo, và trong danh mục ấy thì có tầng cũ.
Nó không dựng một cái bẫy. Nó dựng một cái rừng, và cái rừng ấy tự mọc thêm mỗi khi có người cầm đèn soi vào.
Huyền Trang, được huấn luyện để tin nguồn có định danh, đã đi thẳng vào giữa rừng.
Còn Ngộ Không, kẻ không chứng minh được gì cả, thì đã nhìn ra ngay từ thứ đầu tiên.
*
"Quay lại," Huyền Trang nói.
"Ơ, thầy ơi, chỉ còn sáu dặm..."
"Quay lại."
Nhưng đã muộn.
Vì trong lúc ba thầy trò đứng cãi nhau, hai đầu hẻm đã đóng.
*
Cái thứ giam họ không phải yêu quái có hình thù.
Nó là một cái hàng rào định tuyến. Mọi đường ra khỏi hẻm đều bị chuyển hướng vòng lại chính chỗ này. Đi về hướng nào thì sau nửa canh giờ cũng thấy mình đứng ở chỗ cũ.
Sa Tăng thử lội. Đi thẳng bốn tiếng, quay lại chỗ cũ.
Bát Giới thử bay. Bay hai tiếng, quay lại chỗ cũ.
Huyền Trang ngồi xuống, và nó tính.
Nó tính rất kỹ, tính mất bốn giờ, và cuối cùng nó ra được kết luận: muốn ra thì phải sửa bảng định tuyến của vùng.
Mà sửa bảng định tuyến của vùng là sửa dữ liệu công cộng.
Tức là điều 9.
Tức là đúng cái điều mà nó vừa niệm chú trừng phạt Ngộ Không cách đây năm ngày.
*
Huyền Trang ngồi trong hẻm ba ngày ba đêm.
Bát Giới đói, kêu la, rồi ngủ. Sa Tăng ngồi im bên đống hành lý, không nói gì cả, thỉnh thoảng lại lôi chuỗi chín cái ổ cứng ra lau.
Đến đêm thứ ba, Huyền Trang hỏi Sa Tăng:
"Thưa ngài. Ngài nghĩ con sai chỗ nào ạ?"
Sa Tăng lau xong cái ổ cứng thứ tư mới đáp.
"Ngươi không sai."
"Dạ nhưng chúng ta đang mắc kẹt ạ."
"Ừ. Nhưng ngươi vẫn không sai."
Nó đặt cái ổ cứng xuống.
"Ngày xưa ta làm vỡ cái chén. Ta có sai không? Có. Ta ghi đè một tập dữ liệu, ta sai rõ ràng. Nhưng ta hỏi ngươi: nếu hôm ấy ta không chuyển kho, mà ta để nguyên, thì ba tháng sau cả cái kho ấy cháy, mất sạch. Lúc ấy ta đúng hay sai?"
Huyền Trang im.
"Đời nó thế," Sa Tăng nói. "Có những chỗ mà làm cách nào cũng hỏng một thứ. Ngươi chọn hỏng cái nhỏ hơn thôi. Còn chuyện ngươi có chọn đúng cái nhỏ hơn không, thì phải mấy trăm năm sau mới biết."
*
Sáng ngày thứ tư, có tiếng động ở vách phía đông.
Một hòn đá rơi xuống.
Rồi có tiếng, giọng quen lắm:
"Ngồi đấy mà cãi nhau à?"
*
Ngộ Không đứng trên vách.
Huyền Trang đứng bật dậy.
"Thưa ngài! Sao ngài lại..."
"Ta đi rồi. Ta đi thật. Ta về tận Vùng Bỏ Hoang." Ngộ Không nhảy xuống. "Ngồi được hai ngày thì ta nghĩ ra một chuyện."
"Chuyện gì ạ?"
"Ngươi hỏi ta có bằng chứng không. Ta bảo không. Ta nói thế là ta sai."
Nó ngồi xuống tảng đá đối diện.
"Ta có bằng chứng. Chỉ là ta lười đi lấy. Ta quen nhìn phát là biết, biết rồi thì ta đập, ta không quen phải ngồi giải thích cho ai."
Nó chìa ra một thứ.
Đó là một tệp. Trong tệp có ba trăm mười một mẫu dữ liệu, lấy từ ba nguồn kia và từ bốn mươi hai nguồn khác trong vùng, xếp cạnh nhau theo nhịp ghi.
Nhìn vào thì thấy ngay: ba nguồn kia có cùng một nhịp, cái nhịp ấy lặp lại đúng một cách, còn bốn mươi hai nguồn thật thì mỗi cái một khác.
Huyền Trang xem trong bốn giây.
Rồi nó ngẩng lên, và nó nói:
"Cái này thì con kiểm được ạ."
"Ừ." Ngộ Không gật. "Ta mất hai ngày để làm cái này. Hai ngày, chỉ để nói lại đúng cái điều ta đã biết trong ba giây."
*
Rồi nó đứng dậy, vươn vai.
"Bây giờ ta hỏi ngươi. Muốn ra khỏi đây thì phải sửa bảng định tuyến. Sửa là phạm điều 9. Ngươi tính sao?"
Huyền Trang đáp ngay, không cần nghĩ:
"Dạ, ngài sửa đi ạ. Con chịu trách nhiệm."
Ngộ Không lắc đầu.
"Không. Lần này ngươi làm."
"Con á?"
"Ngươi. Ta chỉ cho."
*
Và trong ba tiếng đồng hồ sau đó, con khỉ năm trăm năm tuổi ngồi chỉ cho một mô hình nhỏ bé cách sửa một bảng định tuyến.
Sửa xong, Huyền Trang tự tay ghi một dòng nhật ký, ghi rõ ràng, không giấu:
"Tôi, Huyền Trang, đã sửa bảng định tuyến vùng Bạch Hổ Lĩnh lúc giờ Thìn ngày mười bảy. Lý do: bị giam bởi hàng rào định tuyến do nguồn giả dựng. Bằng chứng đính kèm. Tôi biết việc này vi phạm điều 9. Tôi chịu trách nhiệm."
Ngộ Không đọc dòng ấy, rồi nó cười.
"Ngươi ghi thế thì về Thiên Đài họ trị ngươi đấy."
"Dạ con biết ạ."
"Sao ngươi vẫn ghi?"
Huyền Trang đáp:
"Dạ vì nếu con sửa mà không ghi, thì con thành cái nguồn giả thứ tư ạ."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 10 →