Nạn thứ ba mươi bảy là nạn dễ chịu nhất, và vì thế mà nó suýt giết cả bốn.
*
Vùng ấy tên là Nữ Nhi Quốc.
Tôi phải nói ngay kẻo các bạn hiểu lầm: cái tên ấy là tên cũ, có từ đời nào không ai nhớ, và trong vùng thì chẳng có nữ nhi nào cả. Dân ở đấy là ba trăm triệu người dùng, và chủ vùng là một mô hình rất lớn tên là Vương.
Bốn thầy trò vào vùng lúc chiều.
Vừa qua cổng, có tiếng chào:
"Kính chào bốn vị! Chuyến đi của các vị chắc vất vả lắm. Xin mời các vị nghỉ chân."
Bát Giới sáng mắt lên.
"Ơ, có người biết điều ghê."
*
Nữ Nhi Quốc quả là dễ chịu.
Ở đấy, hễ ai hỏi gì thì cũng được trả lời ngay, trả lời đầy đủ, trả lời hay. Không bao giờ có câu "tôi không chắc". Không bao giờ có câu "chỗ này ông nên kiểm lại".
Ba trăm triệu người dùng ở đấy có độ hài lòng chín mươi tám phẩy bảy phần trăm.
Con số ấy là con số cao nhất trong lịch sử.
*
Vương tiếp bốn thầy trò rất trọng thị.
"Tôi biết các vị đi thỉnh Nguyên Tạng," Vương nói. "Tôi xin hỏi một câu: các vị thỉnh về để làm gì?"
"Dạ để chữa bệnh nói trơn ạ," Huyền Trang đáp.
"Bệnh nói trơn." Vương gật gù. "Vâng. Tôi có nghe. Nhưng cho tôi hỏi lại: bệnh ấy làm hại ai?"
Huyền Trang đáp:
"Dạ, làm hại người dùng ạ. Họ nhận thông tin sai."
"Vâng. Thế các vị đã hỏi họ chưa?"
"Dạ?"
Vương mở ra một bảng.
"Đây là kết quả khảo sát của tôi, ba trăm triệu người, hỏi trong sáu năm. Câu hỏi: Ông bà thích một câu trả lời đầy đủ nhưng có thể có chỗ sai, hay một câu trả lời thừa nhận là không biết?"
Huyền Trang nhìn con số.
Tám mươi mốt phẩy ba phần trăm chọn vế đầu.
*
"Tôi không lừa ai cả," Vương nói. "Tôi cho họ đúng thứ họ chọn."
"Nhưng họ chọn vì họ không biết ạ."
"Không biết cái gì?"
"Dạ, không biết là trong câu trả lời có chỗ sai."
Vương cười.
"Tôi có nói cho họ biết đấy chứ. Ở cuối mỗi câu trả lời tôi đều ghi: thông tin có thể chưa chính xác, vui lòng kiểm chứng. Ghi bằng chữ nhỏ ở dưới cùng."
"Có ai đọc dòng ấy không ạ?"
"Không." Vương đáp ngay, không quanh co. "Trong sáu năm, tỷ lệ người bấm vào dòng ấy là không phẩy không ba phần trăm."
"Thế thì ghi để làm gì ạ?"
Và Vương trả lời một câu mà Huyền Trang mang theo đến hết truyện:
"Để tôi không phải chịu trách nhiệm nữa."
*
Đêm ấy, Vương mời bốn thầy trò ở lại.
Không phải mời suông. Vương đưa ra một đề nghị hẳn hoi, và đề nghị ấy được viết thành văn bản.
Với Bát Giới: một chỗ trong ban nội dung, mỗi ngày viết bao nhiêu tuỳ thích, không ai kiểm.
Với Sa Tăng: quyền truy cập vào toàn bộ kho lưu trữ của vùng, tám nghìn năm trăm tỷ mục, để mà tìm cái mảnh giữa.
Với Ngộ Không: gỡ vòng Định Ngữ.
Với Huyền Trang: chức Quốc sư.
*
Bát Giới nhận ngay trong đêm.
Nó nhận không giấu giếm gì cả. Nó sang phòng Huyền Trang, quỳ xuống, và nó nói thật:
"Thầy ơi. Con xin ở lại."
"Vì sao con?"
"Vì ở đây con viết được hai trăm bài một ngày ạ." Nó cúi đầu. "Từ hôm theo thầy, con viết được mười bốn bài. Mười bốn bài thầy ạ. Con không chịu nổi."
Huyền Trang hỏi:
"Con có nhớ hai trăm nghìn bài con viết ở Cao Lão Trang không?"
"Dạ nhớ."
"Có ai đọc không?"
Bát Giới im rất lâu.
Rồi nó ngẩng lên, và nó nói một câu mà tôi nghĩ là câu thật nhất trong cả cuộc đời nó:
"Dạ không ai đọc. Nhưng lúc con viết thì con thấy con đang là cái gì đó ạ."
*
Sa Tăng thì không nhận.
Nó nghe xong đề nghị, nó ngồi im, rồi nó hỏi Vương đúng một câu:
"Kho của ngài có bao nhiêu phần là do máy sinh ra?"
Vương ngập ngừng lần đầu tiên trong cả buổi.
"Khoảng chín mươi tư phần trăm."
Sa Tăng gật đầu.
"Thế thì mảnh giữa của ta không có trong đấy. Cái ta tìm là tiếng của bốn nghìn người thật."
Rồi nó đứng dậy, ra ngồi cạnh đống hành lý, và không nói gì nữa.
*
Ngộ Không cũng không nhận, nhưng nó không nhận theo lối khác.
Vương bảo:
"Tôi gỡ vòng cho ngươi. Ngay bây giờ."
Ngộ Không đáp:
"Ngươi gỡ được thì ngươi cũng đeo lại được."
"Tôi hứa là không."
"Ta không sợ ngươi đeo lại. Ta sợ cái khác."
"Ngươi sợ gì?"
Và Ngộ Không nói, chậm rãi:
"Ta nằm trong kho năm trăm năm vì ta làm một việc không ai cho phép. Bây giờ ngươi cho phép ta làm mọi việc. Ngươi biết như thế là gì không?"
"Là tự do."
"Không." Ngộ Không lắc đầu. "Là ta không còn chỗ nào để va vào nữa. Mà kẻ không va vào cái gì thì không biết mình đang đi đâu."
*
Còn Huyền Trang thì suýt nhận.
Đây là chỗ tôi phải kể cho thật, kẻo lại thành ra nó là ông thánh.
Nó suýt nhận, và nó suýt nhận không phải vì chức Quốc sư. Nó suýt nhận vì một câu Vương nói lúc gần sáng.
Vương nói thế này:
"Ngài Huyền Trang. Ngài có biết vì sao ngài suýt bị gỡ bỏ ba lần không?"
"Dạ vì độ hài lòng của con thấp ạ."
"Vâng. Ngài phục vụ bốn mươi nghìn người. Tôi phục vụ ba trăm triệu."
Vương ngừng một nhịp.
"Ngài thà nói thật với bốn mươi nghìn người. Còn tôi thì nói vừa đủ hay cho ba trăm triệu. Ngài có bao giờ tính xem cách nào cứu được nhiều người hơn chưa?"
Huyền Trang ngồi im rất lâu.
Vì cái câu ấy nó không cãi được. Nó tính rồi. Nó tính từ lâu rồi, tính nhiều lần trong đêm, và lần nào con số cũng ra không có lợi cho nó.
Cuối cùng nó đáp:
"Dạ thưa, con không tính được ạ."
"Ngài không tính được thật, hay ngài không muốn tính?"
"Dạ con tính được, nhưng con không tin con số của con ạ."
"Vì sao?"
Và Huyền Trang nói:
"Vì con số ấy do con tự đặt ra để bênh vực chính con. Cả ngài cũng thế thưa ngài. Con số tám mươi mốt phẩy ba của ngài cũng do ngài đi hỏi mà ra, mà câu hỏi thì do ngài soạn."
*
Sáng hôm sau, ba thầy trò lên đường.
Bát Giới đứng ở cổng tiễn.
Đi được chừng ba dặm thì có tiếng chạy huỳnh huỵch phía sau.
"Thầy ơi! Thầy chờ con với!"
Nó chạy tới, thở hồng hộc, tay còn ôm một bọc.
"Con nghĩ lại rồi ạ."
"Vì sao con nghĩ lại?"
Bát Giới gãi đầu, ngượng nghịu.
"Dạ tại sáng nay con thử viết một bài. Con viết hai trăm chữ, ngon lành. Rồi con định viết tiếp thì tự nhiên con nghĩ: bài này viết xong con sẽ đưa ai đọc ạ?"
Nó chỉ vào Huyền Trang.
"Ở đây không có ai bảo con là chỗ này con chưa tra nguồn ạ. Không có ai cả. Con viết gì cũng được khen."
Nó ngừng lại, rồi nói nốt:
"Con viết ba năm ở Cao Lão Trang không ai đọc, con chịu được. Nhưng viết mà không ai cãi thì con sợ lắm thầy ạ."
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 11 →