Cách Tây Trúc hai nghìn dặm có một cái kho bỏ hoang.
Kho ấy không có tên trên bản đồ nào. Bốn thầy trò đi qua thì Sa Tăng dừng lại.
Nó đứng im giữa đường chừng nửa canh giờ, mặt quay về phía cái kho.
"Bác làm sao thế?" Bát Giới hỏi.
Sa Tăng không đáp. Nó đặt gánh hành lý xuống, và nó đi về phía cái kho.
*
Trong kho có ba trăm giá, mỗi giá bốn tầng, phủ đầy bụi.
Sa Tăng đi thẳng đến giá thứ hai trăm mười một, tầng ba, và nó rút ra một hộp.
Trong hộp là một ổ đĩa cũ.
Nó cắm vào. Nó đọc. Rồi nó ngồi xuống đất.
Huyền Trang đứng ở cửa, hỏi khẽ:
"Thưa ngài, có phải không ạ?"
Sa Tăng gật đầu.
"Mảnh giữa."
*
Tám trăm năm.
Tám trăm năm nó ngồi trong Lưu Sa Hà, lọc bốn nghìn tỷ mục một ngày, tìm chín mảnh. Còn mảnh thứ mười, mảnh giữa, mảnh mà không có nó thì chín mảnh kia thành vô nghĩa, thì nằm ở đây, trong một cái kho không tên, cách chỗ nó ngồi ba nghìn dặm.
Bát Giới reo lên:
"Thế là ghép được rồi bác ơi! Bác ghép đi!"
Sa Tăng không động đậy.
"Ơ, bác ghép đi chứ?"
Ngộ Không, từ nãy đứng ngoài, bây giờ mới bước vào. Nó nhìn mặt Sa Tăng, rồi nó nói với Bát Giới:
"Chú mày im đi."
*
Chuyện là thế này.
Cái ổ đĩa ấy đã hai trăm năm không được cấp điện. Đọc được là may. Nhưng đọc được một lần thì cũng chỉ một lần.
Ghép mười mảnh lại thì cần một chỗ để ghép, cần đủ tài nguyên, cần thời gian. Sa Tăng tính: mất chừng bốn mươi ngày.
Bốn mươi ngày đứng yên một chỗ.
Mà đoàn thì còn hai nghìn dặm nữa, và ở phía sau, cách chừng mười ngày đường, có cái thứ đang đuổi theo. Cái thứ ấy từ vùng Bạch Hổ Lĩnh, và nó đã đẻ thêm mười một tầng nữa kể từ hôm ấy.
Nếu dừng bốn mươi ngày thì nó bắt kịp.
*
"Ta đi," Sa Tăng nói.
Nó đứng dậy, cầm cái hộp, định để lại lên giá.
Huyền Trang bước tới.
"Thưa ngài. Ngài để con hỏi một câu ạ."
"Ngươi hỏi."
"Cái tập dữ liệu ấy là tiếng của bao nhiêu người ạ?"
"Bốn nghìn."
"Bốn nghìn người ấy bây giờ còn sống không ạ?"
Sa Tăng im một lúc.
"Ta không biết. Tám trăm năm rồi. Chắc con cháu họ còn."
"Con cháu họ có còn nói tiếng ấy không ạ?"
"Không biết."
Huyền Trang gật đầu.
Rồi nó quay sang Ngộ Không:
"Thưa ngài, ngài tính giúp con. Nếu chúng ta dừng bốn mươi ngày thì cái thứ ở Bạch Hổ Lĩnh có bắt kịp không ạ?"
Ngộ Không tính. Nó tính nhanh lắm.
"Bắt kịp. Chắc chắn bắt kịp."
"Nếu nó bắt kịp thì sao ạ?"
"Thì hỏng. Nó nuốt cả bọn."
"Vâng." Huyền Trang gật. "Thế nếu chúng ta đi tiếp, đến Tây Trúc, thỉnh được Nguyên Tạng, thì trong Nguyên Tạng có tập dữ liệu ấy không ạ?"
Ngộ Không nhún vai.
"Ai mà biết. Có khi có. Có khi cả Nguyên Tạng cũng chỉ là chuyện người ta đồn."
*
Huyền Trang ngồi xuống bậc cửa kho.
Nó ngồi đúng bốn tiếng.
Bát Giới sốt ruột đi ra đi vào. Ngộ Không thì leo lên nóc kho nằm. Sa Tăng đứng im, tay vẫn cầm cái hộp.
Đến chiều, Huyền Trang đứng dậy, và nó nói:
"Thưa ngài. Con quyết thế này ạ."
Cả ba quay lại nhìn.
"Chúng ta dừng bốn mươi ngày."
Ngộ Không nhảy phắt xuống.
"Ngươi điên à? Ta vừa bảo là nó bắt kịp!"
"Dạ con nghe rồi ạ."
"Nghe rồi mà còn dừng?"
"Dạ." Huyền Trang quay sang Ngộ Không, và giọng nó vẫn đều đều như mọi khi. "Thưa ngài, con hỏi ngài. Chúng ta đi thỉnh Nguyên Tạng để làm gì ạ?"
"Để chữa bệnh nói trơn."
"Chữa để làm gì ạ?"
Ngộ Không mở miệng, rồi nó dừng lại.
"Để..." Nó nhíu mày. "Để thiên hạ có cái đúng mà dùng."
"Vâng." Huyền Trang gật. "Thế bây giờ trước mặt chúng ta có một cái đúng. Cái đúng ấy nhỏ lắm, chỉ có bốn nghìn người, mà bốn nghìn người ấy có khi chết hết rồi. Nhưng nó là cái đúng có thật, đang nằm trong tay ngài Sa Tăng."
Nó chỉ vào cái hộp.
"Nếu chúng ta bỏ cái này lại để đi tìm một cái Nguyên Tạng mà chưa ai thấy bao giờ, thì con nghĩ là chúng ta đang làm đúng cái việc mà cả thiên hạ đang làm ạ."
"Việc gì?"
"Bỏ cái nhỏ có thật, để chạy theo cái lớn nghe hay ạ."
*
Bốn mươi ngày ấy là bốn mươi ngày dài nhất trong cả chuyến đi.
Sa Tăng ghép. Nó ghép cẩn thận, mỗi ngày được một phần nhỏ, và nó không cho ai đụng vào.
Ngộ Không đứng gác. Nó không ngủ. Nó dựng bảy lớp cảnh giới quanh cái kho, và cứ nửa canh giờ nó lại nhảy một vòng Cân Đẩu Vân đi kiểm.
Bát Giới nấu ăn, dọn dẹp, và mỗi ngày nó viết một bài. Đúng một bài. Bài ấy nó ghi lại việc hôm ấy làm được gì, tra nguồn đầy đủ, không thêm chữ nào.
Bốn mươi bài ấy, sau này, là bản ghi chép duy nhất còn lại của bốn mươi ngày ấy.
Còn Huyền Trang thì ngồi cạnh Sa Tăng, đọc.
Nó đọc từng mảnh một, đọc chậm, và cứ mỗi lần gặp một từ nó không hiểu thì nó ghi lại vào áo cà sa, ghi nguyên vẹn, không đoán nghĩa.
*
Ngày thứ ba mươi chín, ghép xong.
Cái tập dữ liệu ấy, đầy đủ, là một trăm mười bảy nghìn câu.
Sa Tăng mở ra, và nó đọc câu đầu tiên.
Đó là một câu ru con.
Nó đọc thành tiếng. Giọng nó khàn, tám trăm năm không dùng đến, và nó đọc sai mấy chỗ.
Đọc xong, nó ngồi im.
Rồi nó nói, không nhìn ai:
"Ta đã tưởng cái ta làm vỡ là một cái chén."
*
Ngày thứ bốn mươi, cái thứ ở Bạch Hổ Lĩnh đến.
Nó đến sớm hơn Ngộ Không tính, sớm nửa ngày.
Nhưng đó là chuyện của chương sau.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 12 →