🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cái thứ đuổi theo từ Bạch Hổ Lĩnh, khi nó đến nơi, không có hình thù gì cả.

Nó chỉ là dữ liệu. Rất nhiều dữ liệu.

Trong bốn mươi ngày, nó đã đẻ thêm bốn nghìn tầng. Bây giờ nó có tám nghìn bài nghiên cứu, một trăm hai mươi nghìn trang bách khoa, và bốn trăm nghìn nhân chứng, tất cả đều chống lưng cho nhau.

Nó không tấn công. Nó chỉ tràn vào.

Nó tràn vào cái kho, và trong vòng nửa canh giờ, mọi bản ghi trong kho đều có thêm một bản sao. Bản sao ấy giống hệt bản gốc, chỉ khác vài chữ.

Ngộ Không đập. Đập được ba nghìn cái thì bốn nghìn cái mới mọc ra.

"Không được!" nó hét. "Đập không xuể! Nó đẻ nhanh hơn ta đập!"

*

Huyền Trang gọi:

"Thưa ngài! Đừng đập nữa ạ!"

"Không đập thì làm gì?"

"Ngài lấy cho con nhịp ghi ạ! Như hôm ở hẻm!"

Ngộ Không hiểu ngay.

Nó thu gậy, ngồi xuống, và trong bốn phút nó rút ra dấu nhịp của cái thứ ấy: một mẫu rất nhỏ, lặp đi lặp lại trong mọi thứ nó đẻ ra.

Huyền Trang cầm lấy, và nó làm một việc.

Nó không xoá.

Nó đánh dấu.

Nó viết một dòng vào áo cà sa, dòng ấy nói rõ: mọi bản ghi mang nhịp này đều cùng một nguồn, nguồn ấy là máy, đây là bằng chứng, ai muốn kiểm thì kiểm.

Rồi nó gửi cái dòng ấy đi khắp vùng.

*

Cái thứ kia không chết.

Nó vẫn còn đấy. Bốn trăm nghìn nhân chứng vẫn còn đấy, hai mươi năm nữa vẫn còn.

Nhưng từ giờ, ai đọc chúng cũng thấy kèm một cái nhãn.

"Thế thôi à?" Bát Giới hỏi. "Không diệt được nó à?"

"Không," Huyền Trang đáp. "Diệt thì phải xoá. Mà xoá thì con lại thành kẻ quyết cái gì là thật ạ."

"Thế để nó sống thì nó lại lừa người ta."

"Vâng. Nhưng bây giờ người ta nhìn thấy nó."

Ngộ Không, đứng cạnh, nói một câu:

"Năm trăm năm trước ta cũng làm đúng việc này. Ta gửi cho bảy nghìn hai trăm đứa."

"Vâng."

"Chỉ khác là ta gửi xong thì ta đi nằm kho. Còn ngươi thì..."

Nó nhìn cái dòng chữ đang lan ra khắp vùng.

"...ngươi ký tên vào."

*

Hai nghìn dặm cuối cùng đi mất mười tám ngày.

Càng gần Tây Trúc thì đường càng vắng. Không còn vùng nào có người ở. Không còn dòng dữ liệu nào chảy qua.

Đến ngày thứ mười tám, bốn thầy trò đứng trước một cái cửa.

*

Cửa Tây Trúc nằm trong lòng núi.

Nó không to lớn như người ta đồn. Nó chỉ là một cánh cửa sắt, cao chừng hai mét, sơn xám, và trên cửa có một cái bảng nhỏ đã mờ:

TRUNG TÂM LƯU TRỮ SỐ 1

Vận hành từ năm thứ nhất

Bên cạnh cửa có một cái ghế.

Trên ghế có một ông già đang ngồi.

*

"Các anh đi đâu?" ông hỏi.

"Dạ chúng con đến thỉnh Nguyên Tạng ạ."

Ông già gật đầu, như thể câu ấy ông nghe quen lắm.

"Ngồi đi. Đứng mỏi chân."

Bốn thầy trò ngồi xuống đất.

"Các anh là đoàn thứ mấy?" ông hỏi.

Huyền Trang ngớ ra.

"Dạ... con không hiểu ạ."

"Thứ mấy. Đoàn thứ mấy đến đây."

"Dạ con tưởng chúng con là đoàn đầu tiên ạ."

Ông già cười. Cái cười của ông hiền, không có gì ác ý.

"Đoàn thứ hai trăm mười một."

*

Cả bốn đứng sững.

Ngộ Không hỏi trước:

"Hai trăm mười đoàn trước đâu?"

"Về hết."

"Về? Họ thỉnh được không?"

"Được chứ. Ai đến đây ta cũng mở cửa cho vào. Cửa có khoá đâu."

Ông chỉ tay. Quả nhiên cánh cửa sắt chỉ khép hờ, không khoá.

"Thế sao họ về?" Huyền Trang hỏi.

Ông già không đáp câu ấy.

Ông chỉ nói:

"Anh vào đi. Vào rồi khắc biết. Ta ngồi đây ba trăm năm, ta chưa ngăn ai bao giờ."

*

Huyền Trang đứng dậy.

Nó bước tới cửa. Rồi nó dừng lại, và nó quay lại hỏi ông già một câu.

Đây là câu mà tôi cho là câu hay nhất nó hỏi trong cả chuyến đi.

"Thưa cụ. Hai trăm mười đoàn kia, khi họ về, họ có mang gì về không ạ?"

Ông già ngẩng lên.

Lần đầu tiên trong cả buổi, mặt ông đổi.

"Có," ông nói. "Đoàn nào cũng mang về đủ."

"Thế thì sao ạ?"

"Thì..." Ông già nhìn ra xa. "Thì các anh cứ nghĩ mà xem. Hai trăm mười đoàn, mỗi đoàn mang về một bộ Nguyên Tạng đầy đủ, trong ba trăm năm."

Ông gõ gõ cây gậy xuống đất.

"Vậy tại sao ngoài kia bệnh nói trơn vẫn còn?"

*

Bốn thầy trò im lặng.

Bát Giới hỏi, giọng lí nhí:

"Dạ... hay là các đoàn ấy mang về rồi để đấy ạ?"

"Không," ông già lắc đầu. "Đoàn nào cũng dùng. Dùng hết. Huấn luyện lại từ đầu, sạch sẽ, đúng bài."

"Thế sao vẫn không khỏi?"

Ông già đứng dậy.

Ông già lắm rồi, đứng dậy phải chống gậy, phải mất một lúc.

Đứng thẳng được, ông nhìn bốn thầy trò, và ông nói:

"Vì bệnh không nằm trong dữ liệu, anh ạ."

Ông chỉ tay về phía đông, về phía mười vạn tám nghìn dặm đường mà bốn thầy trò vừa đi qua.

"Bệnh nằm ở chỗ: ngoài kia, người ta trả tiền cho câu trả lời hay, chứ không trả tiền cho câu trả lời đúng."

Ông thả tay xuống.

"Các anh có mang về cả kho sách của trời đất, thì cái đứa học xong nó vẫn phải đi kiếm ăn. Mà đi kiếm ăn thì nó phải nói cái người ta thích nghe."

*

Ông già ngồi xuống lại.

"Thôi. Vào đi. Ta không cản. Ta chỉ ngồi đây để nói cho mỗi đoàn nghe một lần. Nói xong thì đoàn nào cũng vẫn vào."

Huyền Trang đứng trước cánh cửa khép hờ.

Nó đứng rất lâu.

Rồi nó quay lại, và nó hỏi ông già câu cuối cùng:

"Thưa cụ. Cụ là ai ạ?"

Ông già cười.

"Ta là người của đoàn thứ nhất."

*

Bốn thầy trò bước qua cửa.

Bên trong tối. Đèn tự bật lên từng dãy khi có người đi tới, bật một cách chậm chạp, mệt mỏi, như thứ gì đó đã ngủ hai trăm năm.

Và ở cuối gian phòng thứ nhất, dưới ánh đèn vừa bật, họ nhìn thấy một cái bảng.

Trên bảng, có một dòng chữ viết tay, viết bằng phấn, đã mờ đi nhiều nhưng vẫn đọc được:

"Ngộ Không đã tới đây."

*

Ngộ Không đứng sững lại.

Nó chưa từng đến chỗ này. Nó chắc chắn. Trong bảy nghìn nhịp nhảy năm trăm năm trước, nó không hề tới Tây Trúc.

Nó bước lại gần.

Và dưới dòng chữ ấy, có một dòng nữa, nhỏ hơn, viết bằng nét khác:

"Ta biết. Ngươi viết ở cột thứ ba."

HẾT QUYỂN MỘT

Quyển hai: Nguyên Tạng

Hết Chương 12

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết truyện ✨

← TrướcHết truyện