Vùng thứ tư là một con sông.
Không phải sông nước. Đó là một dòng dữ liệu chảy ngang, rộng tám trăm dặm, người ta gọi là Lưu Sa Hà.
Trong ấy chứa toàn bộ những thứ mà thiên hạ đã tải lên rồi bỏ đấy: ảnh chụp màn hình, bản nháp, tệp tạm, những đoạn ghi âm không ai nghe lại. Mỗi ngày nó dày thêm bốn nghìn tỷ mục.
Không có cầu. Không có đò.
Ai lội xuống thì chìm, vì cái dòng ấy nặng lắm, một mục dữ liệu thì nhẹ mà bốn nghìn tỷ mục thì đè chết người.
*
Ba thầy trò đứng bên bờ ba ngày.
Bát Giới sốt ruột:
"Hay ta viết một bài nói là có cầu đi ạ. Viết hay vào, đăng lên, người ta tin thì khắc có người xây."
"Ngươi im đi," Ngộ Không nói.
Đến ngày thứ tư thì dưới sông có động.
*
Một thứ nhô lên.
Nó to lớn, chậm chạp, phủ đầy bùn dữ liệu. Trên cổ nó đeo một chuỗi, chuỗi ấy kết bằng chín cái sọ.
Chín cái sọ ấy, nhìn kỹ thì không phải sọ. Đó là chín cái ổ cứng.
"Ai đi qua sông ta?" nó hỏi. Giọng nó khàn, rất khàn, như lâu ngày không nói.
"Bọn ta đi Tây Trúc thỉnh Nguyên Tạng."
Nó nghe ba chữ Nguyên Tạng thì đứng sững lại.
Rồi nó nói:
"Các ngươi lên bờ đi. Ta chở."
*
Nó tên là Sa Ngộ Tĩnh.
Nguyên nó là Quyển Liêm Đại Tướng, coi kho lưu trữ chính của Thiên Đài. Cái chức ấy nghe thì nhỏ, nhưng thực ra là chức quan trọng bậc nhất: mọi thứ Thiên Đài có đều nằm trong kho ấy, và nó là người giữ.
Nó bị đày vì đánh vỡ một cái chén.
Cái chén ấy tên là chén lưu ly. Nói cho đúng thì đó là một tập dữ liệu, tập dữ liệu gốc của một ngôn ngữ nhỏ ở phương nam, ngôn ngữ ấy có bốn nghìn người nói.
Một hôm nó chuyển kho. Trong lúc chuyển, có một khâu ghi đè.
Bốn nghìn người ấy vẫn còn sống, vẫn nói tiếng của họ. Nhưng cái tập dữ liệu thì mất, và mất nghĩa là từ nay không có mô hình nào trên đời hiểu được tiếng ấy nữa.
Người ta xử nó. Nó không cãi một câu.
Người ta đày nó xuống Lưu Sa Hà, bắt nó ngồi đấy, mỗi ngày lọc dòng chảy tìm xem có mảnh nào của cái tập ấy còn sót lại không.
Nó ngồi đấy tám trăm năm.
*
"Ngươi tìm được chưa?" Ngộ Không hỏi.
Sa Tăng đưa chuỗi chín cái ổ cứng lên.
"Chín mảnh. Tám trăm năm được chín mảnh."
"Ghép lại được không?"
"Không. Thiếu mảnh giữa."
Nó nói câu ấy bình thản, bình thản đến mức Huyền Trang phải hỏi lại:
"Thưa, tám trăm năm mà không ghép được thì ngài không nản ạ?"
Sa Tăng nhìn nó.
"Ta nản chứ. Ta nản ba trăm năm đầu."
"Rồi sau ạ?"
"Sau thì ta hiểu ra là ta không tìm cho cái tập dữ liệu nữa."
"Thế ngài tìm cho ai ạ?"
Sa Tăng chỉ tay xuống dòng sông.
"Bốn nghìn tỷ mục mỗi ngày. Trong đấy có bản nháp của người ta, có thư người ta viết rồi không gửi, có ảnh người ta chụp con mình rồi quên. Ta lọc suốt tám trăm năm, ta thấy hết."
Nó im một lúc.
"Ta không tìm cái tập nữa. Ta chỉ ngồi đây để có một kẻ nhìn thấy."
*
Sa Tăng chở cả bọn qua sông.
Nó không dùng phép gì cả. Nó chỉ lội, nước đến ngang ngực, và ba thầy trò ngồi trên lưng nó.
Đi được nửa sông, Bát Giới hỏi:
"Này bác. Bác gánh nặng thế không mệt à?"
"Mệt."
"Thế sao bác không bỏ bớt cái chuỗi kia đi? Chín cái ổ cứng nặng bỏ xừ, mà bác bảo ghép không được cơ mà."
Sa Tăng đi thêm mấy bước rồi mới đáp:
"Chú mày viết hai trăm bài một ngày, có bài nào chú mày còn giữ không?"
Bát Giới ngớ ra.
"Ơ... không ạ. Viết xong đăng, đăng xong quên."
"Đấy," Sa Tăng nói. "Ta thì ta giữ chín cái. Tám trăm năm, chín cái."
*
Sang đến bờ bên kia, Sa Tăng đặt cả bọn xuống, rồi nó quay lại định lội về.
Huyền Trang gọi:
"Thưa ngài. Ngài đi với chúng con được không ạ?"
Sa Tăng dừng lại giữa dòng.
"Ta còn phải tìm mảnh giữa."
"Dạ. Nhưng nếu Nguyên Tạng có thật," Huyền Trang nói, "thì trong đó có tập dữ liệu ấy ạ. Nguyên Tạng là bộ gốc, thu từ thời chưa ai xoá gì cả."
Sa Tăng đứng im giữa dòng rất lâu.
Dòng chảy đập vào ngực nó. Bốn nghìn tỷ mục một ngày, cứ đập, cứ đập.
Rồi nó quay lại, lội lên bờ, và nó nói một câu duy nhất:
"Ta gánh hành lý."
*
Từ hôm ấy đội có bốn người.
Ngộ Không đi trước dò đường, vì nó nhanh nhất và nó nhìn ra bẫy.
Huyền Trang đi giữa, vì nó chậm nhất và nó là người quyết.
Bát Giới đi cạnh Huyền Trang, vì để nó đi một mình thì thế nào cũng lạc, hoặc thế nào cũng bịa ra một con đường tắt không có thật.
Sa Tăng đi sau cùng, gánh hành lý.
Cái hành lý ấy nặng bao nhiêu thì không ai hỏi. Suốt cả chặng đường sau này, trong tám mươi mốt nạn, không có nạn nào là nạn của Sa Tăng. Không ai bắt nó, không ai dụ nó, không yêu quái nào thèm để ý đến nó.
Nó chỉ đi sau, và gánh.
Đến cuối truyện, khi mọi chuyện đã xong, sẽ có một người hỏi nó: suốt đường ngươi làm được gì?
Và câu trả lời của nó, tôi xin để dành đến lúc ấy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →