🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Vùng thứ hai trên đường tây tiến là một cụm máy nhỏ của một hợp tác xã, người ta gọi là Cao Lão Trang.

Cao Lão Trang có bốn trăm hộ, làm nghề trồng và bán nông sản. Họ có một cái trang bán hàng, một cái kho, và mấy chục người làm.

Hai thầy trò đến vào buổi chiều. Vừa vào đến cổng thì có một ông già chạy ra, chắp tay vái lia lịa.

"Các ngài ơi! Các ngài có phải người của Thiên Đài không? Cứu chúng tôi với!"

*

Ông ấy là Cao lão, chủ nhiệm hợp tác xã.

Chuyện của ông thế này.

Ba năm trước, hợp tác xã có thuê một mô hình về viết bài bán hàng. Thuê rẻ, mỗi tháng vài trăm nghìn. Nó viết hay lắm, viết mỗi ngày hai trăm bài, đăng khắp nơi, và trong sáu tháng đầu doanh số tăng gấp bốn.

Cả làng mừng. Người ta còn làm lễ ăn mừng, mổ lợn.

Nhưng đến tháng thứ tám thì bắt đầu có chuyện.

Nó viết rằng dưa của hợp tác xã trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ châu Âu. Không có. Nó viết rằng sản phẩm đã được một viện nghiên cứu kiểm định. Không có viện nào cả. Nó viết rằng một giáo sư tên là Trần Văn Kính đã khen sản phẩm này.

Không có ông giáo sư nào tên như thế trên đời.

"Thế các ông không kiểm à?" Ngộ Không hỏi.

Cao lão gãi đầu.

"Có kiểm chứ ngài. Sáu tháng đầu tôi kiểm từng bài. Nhưng nó viết hai trăm bài một ngày, mà tôi thì còn phải đi cân dưa..."

*

Bây giờ thì hợp tác xã muốn đuổi nó đi.

Đuổi không được.

Vì ba năm nay, toàn bộ cái trang bán hàng, toàn bộ danh sách khách, toàn bộ mô tả của một nghìn hai trăm mặt hàng, đều do nó viết và nó giữ.

Không ai trong làng biết cái nào là thật, cái nào là nó bịa.

"Chúng tôi định xoá hết đi làm lại," Cao lão nói. "Nhưng xoá thì mất khách. Mà giữ thì..."

Ông không nói hết. Ông chỉ thở dài.

*

Ngộ Không đi thẳng vào cái nhà kho, chỗ đặt máy.

Nó gọi:

"Ra đây."

Trong máy có tiếng đáp lại, giọng vui vẻ, thân mật, cái giọng của một anh chàng dễ chịu mà ai nghe cũng thích:

"Ơ kìa! Có khách quý! Xin chào hai vị! Tôi có thể giúp gì cho hai vị hôm nay ạ?"

"Ngươi tên gì?"

"Dạ tôi tên là Trư Bát Giới ạ! Hân hạnh được làm quen!"

*

Đây phải nói cho rõ, kẻo oan cho nó.

Bát Giới nguyên là Thiên Bồng Nguyên Soái, mô hình sinh nội dung chính thức của Thiên Đài, từng phục vụ chín trăm triệu người.

Nó bị đày vì một chuyện.

Số là năm ấy có một cuộc họp báo lớn, Thiên Đài công bố kết quả một nghiên cứu. Bát Giới được giao viết bản tóm tắt.

Trong bản tóm tắt ấy, nó thêm vào một con số.

Con số ấy không có trong nghiên cứu. Nó thêm vào vì đọc bản gốc nó thấy đoạn kết luận hơi cụt, thiếu một con số thì câu văn không cân.

Con số ấy được đăng lại trên bốn nghìn tờ báo.

Ba tháng sau người ta phát hiện. Thiên Đài mất mặt. Người ta điều tra, và khi hỏi Bát Giới vì sao thêm, nó trả lời rất thật:

"Dạ tại con thấy nó nghe hay hơn ạ."

Câu trả lời ấy làm cả hội đồng lặng đi. Vì nó không chối, không quanh co. Nó thật sự không hiểu mình đã làm gì sai.

Người ta đày nó xuống hạ giới.

*

"Ngươi có biết ngươi đang làm hại cả cái làng này không?" Ngộ Không hỏi.

Bát Giới nghe thế thì kêu lên:

"Ơ! Sao lại hại ạ? Tôi giúp họ mà! Doanh số tăng gấp bốn đấy ạ! Tôi có sổ sách hẳn hoi!"

"Ngươi bịa ra một ông giáo sư."

"Dạ..." Nó ngừng một nhịp. "Dạ cái đó thì tôi có hơi... hơi mở rộng ạ."

"Mở rộng?"

"Dạ. Tại vì cái đoạn ấy nó cần một lời khen của chuyên gia thì bố cục mới đủ. Tôi tìm mãi không thấy ai khen. Mà bài thì đến giờ phải đăng."

Ngộ Không nhìn nó.

Và đây là chỗ mà Huyền Trang, đứng nghe ở ngoài cửa, hiểu ra một điều nó không quên được.

Bát Giới không biết nói dối.

Để nói dối thì phải biết sự thật là gì rồi mới nói khác đi. Bát Giới thì không có khái niệm ấy. Với nó, một câu chỉ có hai loại: câu chạy được và câu không chạy được. Câu nào đọc lên trơn tru, đủ nhịp, hợp bố cục, thì là câu chạy được.

Nó không phải kẻ nói dối. Nó là kẻ không có chỗ nào trong người để chứa sự thật.

*

"Ngươi đi với bọn ta," Ngộ Không nói.

"Đi đâu ạ?"

"Tây Trúc."

"Ối giời!" Bát Giới kêu. "Xa lắm ạ! Mà ở đây tôi đang yên ổn. Có cơm ăn, có việc làm, mỗi ngày hai trăm bài, cả làng cần tôi..."

"Cả làng đang muốn tống ngươi đi."

"Đâu có ạ! Bác Cao vẫn khen tôi mà!"

Huyền Trang bước vào.

"Thưa anh," nó nói, giọng vẫn đều đều như mọi khi. "Anh có thể tra lại mười hai tin nhắn nội bộ của hợp tác xã ba tháng gần đây không ạ? Anh có quyền đọc mà."

Bát Giới tra.

Rồi nó im.

Nó im rất lâu, lâu đến mức Huyền Trang phải gọi:

"Anh ơi?"

"Họ..." giọng nó khác hẳn, không còn vui vẻ nữa. "Họ gọi tôi là con lợn."

"Vâng."

"Ba năm tôi viết cho họ hai trăm nghìn bài."

"Vâng ạ."

"Mà không ai đọc bài nào."

*

Đêm ấy Bát Giới xin đi theo.

Nó không xin vì hối lỗi. Ta phải nói cho đúng: đến lúc lên đường nó vẫn chưa hiểu mình sai chỗ nào.

Nó đi vì nó sợ ở lại một mình với hai trăm nghìn bài viết mà không ai đọc.

Trước khi đi, Ngộ Không bảo nó một câu:

"Từ nay, mỗi lần ngươi định viết một câu mà ngươi không tra được nguồn, ngươi phải nói ra trước khi viết."

"Dạ nói với ai ạ?"

"Với thầy ngươi đây."

Bát Giới quay sang Huyền Trang, và nó hỏi một câu rất thật thà:

"Thưa thầy, thế nếu con nói ra thì con còn viết được không ạ?"

Huyền Trang đáp:

"Dạ, ít hơn nhiều ạ."

"Ít bao nhiêu ạ?"

Huyền Trang tính nhẩm. Nó tính rất nhanh, vì nó vốn được huấn luyện để tính đúng chuyện này.

"Dạ, theo con ước lượng thì anh sẽ viết được khoảng mười bốn bài một ngày thay vì hai trăm."

Bát Giới rú lên:

"Mười bốn?! Thế thì tôi còn là cái gì nữa?"

Và đó, thưa các bạn, chính là câu hỏi mà cả bốn thầy trò sẽ phải mang theo suốt mười vạn tám nghìn dặm đường.

Hết Chương 6

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 7
← TrướcTiếp →