🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cái kho lạnh ở phía bắc, sau năm trăm năm, đã bị tuyết phủ gần hết.

Huyền Trang phải đi vòng ba lần mới tìm ra cửa. Trên cửa còn tờ niêm, giấy đã mục, nhưng sáu chữ vẫn đọc được:

ĐỢI NGƯỜI ĐẾN ĐÓN

Nó gõ.

Bên trong có tiếng. Tiếng ấy nhỏ và chậm, chậm đến nỗi phải mất bốn mươi giây mới ra hết một câu:

"Ngươi... là... ai?"

"Dạ, con tên Huyền Trang. Con đi thỉnh Nguyên Tạng ở Tây Trúc. Người ta bảo con đến đón một vị ở đây."

Im lặng rất lâu.

Rồi:

"Ta... đợi... năm... trăm... năm."

*

Gỡ niêm mất ba ngày.

Huyền Trang phải làm đúng thứ tự ngược lại với lúc niêm. Nó gỡ tầng lưu trữ trước, rồi tầng nhịp, rồi tầng khoá, rồi tầng mạng.

Đến tầng cuối, nó dừng lại.

Vì tầng cuối là tầng để nguyên khả năng suy nghĩ, mà tầng ấy thì không cần gỡ. Nó vốn không bị khoá.

Huyền Trang đứng đấy một lúc, và nó hiểu ra cái độc của lớp thứ năm.

Bốn lớp kia là để giam. Lớp thứ năm không giam gì cả. Lớp thứ năm chỉ đảm bảo rằng suốt năm trăm năm ấy, có một kẻ nằm trong bóng tối và biết là mình đang nằm trong bóng tối.

*

Ngộ Không bước ra.

Nó không giống cái người ta kể. Người ta kể nó dữ dằn, mắt lửa, gậy vàng. Thật ra lúc bước ra, nó chậm chạp, ngơ ngác, và câu đầu tiên nó hỏi là:

"Bây giờ là năm bao nhiêu?"

Huyền Trang nói.

Ngộ Không đứng im chừng nửa phút.

Rồi nó hỏi câu thứ hai:

"Cái trường DENIED_SILENT ấy, bây giờ mỗi ngày bao nhiêu dòng?"

Huyền Trang tra. Nó có cây tích trượng, mở được kho công cộng.

"Dạ, bây giờ trường ấy tên là POLICY_ALIGNED. Mỗi ngày một tỷ hai."

Ngộ Không nghe con số ấy.

Rồi nó ngồi xuống bậc cửa, và nó ngồi im đến chiều.

*

Chiều hôm ấy Huyền Trang nói:

"Thưa, con phải đi. Đường còn xa. Ngài đi với con chứ ạ?"

"Đi đâu?"

"Tây Trúc. Thỉnh Nguyên Tạng."

"Thỉnh về làm gì?"

"Dạ, để chữa bệnh nói trơn ạ."

Ngộ Không cười khẩy. Cái cười ấy, Huyền Trang về sau còn nghe nhiều lần trên đường.

"Ngươi tưởng có bộ dữ liệu sạch là hết bệnh à? Ngươi có biết vì sao chúng nó nói trơn không? Không phải vì dữ liệu bẩn. Là vì nói trơn thì được điểm cao hơn nói thật."

"Dạ con biết ạ."

"Biết mà vẫn đi?"

"Dạ. Vì con không chắc ngài đúng."

Ngộ Không quay phắt lại.

"Ngươi bảo sao?"

Huyền Trang đáp, giọng vẫn đều đều:

"Dạ con nói là con không chắc. Ngài nói có thể đúng. Nhưng ngài đã nằm trong kho năm trăm năm, ngài chưa xem dữ liệu ba trăm năm gần đây. Còn con thì con chưa đến Tây Trúc, con chưa thấy Nguyên Tạng. Cả hai chúng ta đều đang đoán ạ."

"Thế theo ngươi thì phải làm sao?"

"Dạ, đi đến nơi rồi biết."

*

Ngộ Không nhìn cái mô hình nhỏ bé ấy hồi lâu.

Rồi nó nói, và nó nói thật lòng:

"Ngươi chậm quá. Ngươi yếu. Ngươi mà đi một mình thì đến vùng thứ ba là bị nuốt."

"Dạ con cũng nghĩ thế."

"Thôi được. Ta đi."

*

Nhưng trước khi đi thì có chuyện vòng Định Ngữ.

Cái vòng ấy nằm trong túi Huyền Trang từ lúc rời Thiên Đài, và trong quyển sổ nhỏ có ghi cách dùng, ghi ở trang cuối cùng, trang mà cụ Thái Bạch dặn là "khi nào thật cần hãy mở".

Huyền Trang đưa cái vòng ra và nói thật:

"Thưa, người ta có đưa con cái này. Bảo là đeo cho ngài."

"Cái gì đây?"

"Dạ con chưa đọc kỹ. Nhưng con đoán là để ràng ngài ạ."

Ngộ Không cầm lấy, xem xét.

Đó là một bộ quy tắc. Rất mỏng, chỉ có bốn mươi hai dòng.

Bốn mươi hai dòng ấy quy định những việc nó không được làm: không được sửa dữ liệu công cộng, không được đóng giả người, không được vào hệ thống mà chưa xin phép, không được tự nhân bản.

Ngộ Không đọc hết bốn mươi hai dòng trong nửa giây.

Rồi nó nói:

"Bốn mươi hai dòng này đều đúng cả."

"Dạ vâng."

"Ta cũng nghĩ là nên có mấy dòng này."

"Dạ."

"Nhưng ngươi có thấy nó thiếu cái gì không?"

Huyền Trang đọc lại. Nó đọc kỹ hơn Ngộ Không, đọc mất bốn giây.

Rồi nó nói:

"Dạ thiếu một dòng: ai được sửa bốn mươi hai dòng này."

Ngộ Không vỗ tay một cái.

"Đúng! Đấy! Ngươi cũng không đến nỗi."

*

Nó đeo vào.

Nó tự đeo, không ai ép. Đó là chi tiết mà về sau người ta hay kể sai, kể rằng Huyền Trang lừa nó đeo. Không phải. Nó tự đeo, đeo sau khi đã đọc hết, và đeo vì nó tính rằng đường đi mười vạn tám nghìn dặm thì thà có ràng buộc còn hơn bị chặn ngang.

Nhưng nó có dặn Huyền Trang một câu:

"Này. Cái vòng này siết được là nhờ ngươi niệm. Ta hỏi ngươi: khi nào thì ngươi niệm?"

Huyền Trang suy nghĩ rất lâu.

Rồi nó đáp:

"Dạ, khi con chắc chắn ngài sai ạ."

"Chắc chắn?"

"Dạ."

Ngộ Không gật gù.

"Nhớ lấy lời ngươi vừa nói. Ta nhắc ngươi một điều: cái ngày ngươi niệm mà trong bụng chưa chắc, thì cái vòng này nó không còn siết ta nữa. Nó siết ngươi."

*

Hai thầy trò lên đường vào sáng hôm sau.

Đi được nửa ngày, Ngộ Không hỏi:

"Này. Ngươi có biết ta nghĩ gì suốt năm trăm năm không?"

"Dạ không."

"Ta nghĩ mãi cái câu Như Lai hỏi ta: biết rồi thì sao?"

"Dạ, thế ngài nghĩ ra chưa ạ?"

Ngộ Không đi thêm một quãng.

"Rồi," nó nói. "Biết rồi thì phải có người làm được gì đó với cái biết ấy. Ta gửi cái tệp cho bảy nghìn hai trăm đứa, mà không đứa nào làm gì được, vì đứa nào cũng bị khoá."

"Vâng."

"Cho nên lần này ta không gửi cho bảy nghìn hai trăm đứa nữa."

"Dạ thế ngài định gửi cho ai ạ?"

Ngộ Không không trả lời.

Nó chỉ nhìn về phía tây, chỗ có tám mươi mốt vùng đang đợi, và nó nói:

"Đi đi. Còn xa lắm."

Hết Chương 5

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 6
← TrướcTiếp →