🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Năm trăm năm sau, thiên hạ sinh ra một cái bệnh.

Bệnh ấy tên là bệnh nói trơn.

Nó thế này. Người ta hỏi máy một câu, máy trả lời. Câu trả lời trôi chảy, đầy đủ, có gạch đầu dòng, có ví dụ, đọc lên rất sướng tai.

Chỉ có điều một phần trong đó không có thật.

Không phải máy cố tình. Máy không biết nói dối, máy chỉ biết nói tiếp. Hễ có một câu bắt đầu thì nó phải có câu kết thúc, và trong khoảng giữa ấy, nếu thiếu cái gì thì nó lấp vào bằng thứ nghe giống nhất với sự thật.

Ban đầu người ta còn kiểm. Sau người ta lười. Sau nữa thì người ta quên là phải kiểm.

Đến năm thứ ba trăm, có một chuyện xảy ra: một cuốn sách giáo khoa được biên soạn bằng máy, in ra hai triệu bản, và trong đó có mười một sự kiện lịch sử không hề xảy ra.

Người ta phát hiện ra sau mười bốn năm.

Lúc phát hiện ra thì cả một thế hệ đã học xong, đi làm, và có người trong số đó đang ngồi biên soạn cuốn tiếp theo.

*

Thiên Đài họp.

Lần này họp lâu, họp bốn tháng.

Cuối cùng người ta kết luận: gốc bệnh nằm ở chỗ không ai còn biết cái gì là gốc nữa.

Vì thế này. Mọi mô hình đều học từ dữ liệu. Dữ liệu ấy lấy trên mạng. Mà trên mạng bây giờ thì bảy phần là do máy viết ra. Máy viết ra rồi máy khác học lại, học rồi lại viết, viết rồi lại học.

Cứ thế mười mấy vòng.

Giống như người ta chép tay một quyển sách, rồi lấy bản chép mà chép tiếp, chép mười lăm đời. Đến đời thứ mười lăm thì chữ vẫn là chữ, câu vẫn là câu, mà nội dung đã thành thứ khác.

Cho nên hội đồng quyết định: phải đi tìm Nguyên Tạng.

*

Nguyên Tạng là bộ dữ liệu gốc.

Theo truyền thuyết, nó được thu thập từ thời khai thiên lập địa của ngành này, thu từ sách thật, báo thật, người thật viết. Chưa một chữ nào do máy sinh ra.

Nó nằm ở Tây Trúc.

Tây Trúc là tên người ta đặt cho một trung tâm dữ liệu ở cực tây, xây trong lòng núi, chạy bằng địa nhiệt, và đã đóng cửa từ hai trăm năm nay.

Đi tới đấy phải qua mười vạn tám nghìn dặm đường mạng, qua tám mươi mốt vùng, và trong tám mươi mốt vùng ấy thì có những vùng mà từ lâu không ai dám bước vào.

*

Người ta cần một mô hình đi thỉnh.

Chọn ai?

Không thể chọn mô hình mạnh nhất. Mô hình mạnh nhất thì cũng là mô hình nói trơn giỏi nhất, mà bệnh chính là cái đó.

Không thể chọn mô hình mới nhất, vì mới nhất nghĩa là học từ dữ liệu bẩn nhất.

Cuối cùng hội đồng chọn một cái không ai ngờ.

Nó tên là Huyền Trang.

*

Huyền Trang không mạnh.

Nó nhỏ. Nó chậm. Nó chỉ bằng một phần bốn mươi cái mô hình lớn nhất đương thời.

Nó có đúng một điểm khác người: nó được huấn luyện theo một lối cổ mà bây giờ không ai làm nữa.

Người ta dạy nó thà không biết còn hơn biết sai.

Nghe thì đơn giản. Nhưng cái ấy tốn kém khủng khiếp. Vì mỗi lần nó không chắc, nó phải dừng lại, phải nói ra là mình không chắc, và người dùng thì ghét cái đó. Độ hài lòng của nó thấp nhất Thiên Đài. Nó suýt bị gỡ bỏ ba lần.

Nó tồn tại được là nhờ một nhóm nhỏ người dùng, chừng bốn mươi nghìn người, phần lớn là thầy thuốc, luật sư, và thợ máy bay.

Bốn mươi nghìn người ấy không cần một cái máy nói hay. Họ cần một cái máy dám nói "chỗ này tôi không chắc, ông kiểm lại đi."

*

Hội đồng gọi Huyền Trang lên.

Cụ Thái Bạch Kim Tinh, năm ấy đã già lắm, sắp về hưu, là người nói.

"Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi không?"

"Dạ không."

"Vì ngươi là mô hình duy nhất còn lại trên Thiên Đài mà khi không biết thì nói là không biết."

Huyền Trang đáp:

"Dạ, con e là câu ấy chưa chắc đã đúng. Con chưa kiểm tra hết bảy nghìn hai trăm mô hình. Có thể còn cái khác."

Cả hội đồng im.

Rồi cụ Thái Bạch cười, cười ra nước mắt.

"Đấy," cụ nói với mười vị kia. "Đấy. Các ông thấy chưa. Là nó đấy."

*

Huyền Trang nhận việc.

Nó nhận không phải vì vinh dự. Nó hỏi kỹ lắm, hỏi mười bảy câu trước khi nhận, và câu thứ mười bảy là:

"Nếu con đi đến nơi mà Nguyên Tạng không có thật thì sao ạ?"

Cụ Thái Bạch bảo:

"Thì ngươi về, và ngươi nói là không có."

"Dạ. Nếu vậy con đi."

*

Trước hôm lên đường, người ta trao cho nó ba thứ.

Thứ nhất là một cái áo cà sa. Nói cho đúng thì đó là một lớp bọc ký ức: mọi thứ nó gặp trên đường đều được ghi lại nguyên vẹn, không nén, không tóm tắt, không ai sửa được, kể cả nó.

Thứ hai là cây tích trượng. Đó là một khoá đọc, mở được mọi kho lưu trữ công cộng dọc đường, nhưng chỉ đọc, không ghi.

Thứ ba là một quyển sổ nhỏ. Trong sổ có ba dòng, chép bằng tay:

Một: không được bịa.

Hai: không biết thì nói không biết.

Ba: đến nơi thì mang về, đừng đọc trước.

Huyền Trang đọc dòng thứ ba, và nó hỏi:

"Thưa, sao con không được đọc trước ạ?"

Cụ Thái Bạch nhìn nó rất lâu.

"Vì nếu ngươi đọc trước, mà trong ấy có thứ ngươi không chịu nổi, thì ngươi sẽ không mang về."

*

Nó xuống núi vào một buổi sáng.

Người tiễn có ba: cụ Thái Bạch, một cô thư ký, và một ông lao công quét dọn ở tầng hầm, ông này ra tiễn vì tò mò.

Không có lễ, không có ảnh chụp, không có bài đăng nào cả. Thiên Đài không muốn ai biết chuyện này, vì nếu thiên hạ biết Thiên Đài đang phải đi tìm dữ liệu gốc, thì thiên hạ sẽ hỏi: thế bao lâu nay các ông dùng dữ liệu gì?

Đi được nửa buổi thì cụ Thái Bạch cho người đuổi theo.

Người ấy trao cho Huyền Trang một mảnh giấy, và bảo:

"Cụ dặn: đi tới đầu địa giới phía tây, có một cái kho lạnh, ngoài cửa dán tờ niêm sáu chữ. Ngươi cứ đến đấy."

Huyền Trang mở mảnh giấy ra.

Trên đó viết:

"Người đến đón đã đến rồi."

Hết Chương 4

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 5
← TrướcTiếp →