Sáng hôm đó Nhung dọn phòng.
Không phải vì phòng bẩn. Không phải vì có khách. Chỉ là Nhung cần làm gì đó với đôi tay mình, cần để chúng bận rộn khi đầu óc cô đã không còn chỗ để đặt thêm bất cứ một ý nghĩ nào nữa.
Cô bắt đầu từ cái giá sách, lau từng ngăn một, xếp lại những cuốn đã bị nghiêng. Rồi đến bàn học. Rồi đến góc tủ quần áo — nơi mà Nhung vẫn hay nhét những thứ không biết để đâu, những thứ "tạm thời" mà cuối cùng sẽ nằm đó mãi mãi.
Chiếc áo nằm ở dưới cùng, gấp gọn nhưng hơi nhàu.
Nhung nhận ra nó ngay, dù đã gần một tháng trôi qua. Áo sọc xanh trắng, chất vải mỏng, cổ bẻ. Anh mặc nó lần đó khi hai người đi xem phim rồi đổ mưa, chạy vào hiên một tiệm tạp hóa đứng đợi, anh nói gì đó về bầu trời mùa hạ còn Nhung nhìn những giọt nước chảy dọc ống tay áo anh mà nghe có gì đó thắt lại trong ngực. Hôm đó anh để quên áo ở nhà Nhung. Nhung giặt rồi gấp lại. Định trả mà cứ quên. Rồi lại không còn nghĩ đến nữa.
Cô cầm chiếc áo lên.
Mùi của nó là mùi nước xả vải nhà Nhung — đương nhiên rồi, cô đã giặt nó. Nhưng có một thứ gì đó bên dưới mùi nước xả, hoặc có thể chỉ là Nhung tưởng tượng, một thứ mùi mà cô không đặt tên được nhưng lại nhận ra ngay lập tức. Mùi của người quen. Mùi của những buổi chiều quen thuộc. Mùi của một người vẫn còn ở đây, nhưng chỉ còn hai ngày nữa thôi.
Nhung đứng im giữa phòng.
Không biết mình đang làm gì. Không biết mình đang giữ cái áo kia để làm gì. Chỉ đứng đó, với chiếc áo sọc xanh trên tay, và căn phòng bỗng nhiên trở nên im lặng theo một cách khác — không phải im lặng bình thường, mà là thứ im lặng có trọng lượng, có nhiệt độ, có mùi.
Rồi Nhung nhìn xung quanh.
Và cô nhận ra — lần đầu tiên nhận ra, hoặc là lần đầu tiên chịu nhìn thẳng vào — rằng phòng của mình có bao nhiêu thứ của anh mà cô không để ý.
Cái cốc sứ trắng có in hình cá nhỏ trên kệ bếp. Anh mang đến một lần rồi không mang về, vì anh nói cốc nhà Nhung mỏng quá, uống trà nóng tay. Cái cốc đó đứng đó từ tháng ba, Nhung dùng nó đựng bút chì màu và không còn nghĩ đến chuyện nó là của ai. Bây giờ Nhung nhìn nó và thấy: đó là cái cốc của anh. Không phải của cô.
Quyển sách trên bàn cô, cuốn tản văn mỏng bìa cam, gáy đã hơi bạc. Anh mang đến đọc hôm nào đó rồi bỏ lại vì "để mày đọc thử đi, anh chắc mày sẽ thích phần giữa." Nhung chưa đọc. Cuốn sách vẫn nằm đó với cái bookmark bằng giấy gấp mà anh để lại — trang 87. Anh đọc đến trang 87 rồi dừng lại vì một lý do nào đó mà Nhung không biết. Bây giờ Nhung nhìn cái bookmark đó và nghĩ đến chuyện không bao giờ cô hỏi anh tại sao anh dừng ở trang 87.
Và tờ giấy nhớ màu vàng dán trên tường, ngay cạnh ổ điện phía góc trái bàn học.
Mật khẩu wifi. Anh viết bằng bút bi xanh, chữ anh hơi nghiêng, dấu gạch ngang giữa các ký tự. Anh dán nó lên vì "mày hay hỏi mật khẩu mỗi khi điện thoại mày ngắt kết nối, dán đây cho tiện." Nhung nhìn tờ giấy đó hằng ngày mà không thấy gì. Nó trở thành một phần của bức tường, như cái đinh, như vết ẩm nhỏ ở góc trần. Thứ mà mắt ta lướt qua mà không chạm vào.
Bây giờ Nhung chạm vào.
Cô bước lại gần, nhìn chữ anh viết. Nét bút hơi đậm ở đầu, nhạt dần về cuối — anh hay cầm bút theo kiểu đó, Nhung biết. Mực in lên giấy nhớ không đều, chỗ đậm chỗ nhạt như những thứ anh nói — có những điều anh nói rõ ràng, có những điều anh nói mà cô phải tự hiểu lấy.
Nhung đứng trước tờ giấy rất lâu.
Ngày mai hoặc ngày mốt, anh sẽ ra đi. Hai năm. Cô biết số đó — hai năm — nhưng cô chưa hiểu nó có nghĩa gì. Hai năm là bảy trăm ba mươi ngày. Là hai mùa hè. Là bốn mươi tám lần trăng tròn. Là số lần anh sẽ không ngồi đây, không cầm cốc sứ trắng đó, không lật tiếp từ trang 87 của cuốn sách bìa cam.
Nhung trả chiếc áo.
Cô gấp nó lại cẩn thận hơn lần trước — phẳng phiu, vuông vắn — rồi bỏ vào túi vải để mang đi. Ngày mai gặp anh, Nhung sẽ đưa lại. Sẽ nói "áo anh để quên hồi tháng trước" và anh sẽ cười và nói "ừ anh có tìm mà không thấy." Sẽ không có gì thêm. Sẽ không có màn kịch tính. Chỉ là chiếc áo được trả về đúng chỗ của nó.
Nhưng tờ giấy nhớ thì không.
Nhung bóc nó ra khỏi tường — nhẹ thôi, tờ giấy đã bám lâu nên mép đã hơi ố vàng — rồi gấp đôi lại, bỏ vào trong ngăn kéo nhỏ nhất của bàn học, nơi cô để những thứ không có chỗ rõ ràng nhưng không thể bỏ đi.
Không ai hỏi. Không ai thấy. Không có gì để giải thích.
Chỉ là Nhung không muốn tường của mình trống thêm một vết nữa.
Buổi chiều, Nhung nhắn tin cho anh: "Anh có cần lấy thêm đồ không? Em thấy có áo anh để ở đây từ hồi tháng trước."
Anh trả lời sau mười lăm phút: "Ừ, mai gặp thì đưa anh luôn đi. Áo sọc xanh hả?"
"Ừ."
"Anh tưởng mất rồi."
Nhung nhìn tin nhắn đó. Tưởng mất rồi. Anh không biết nó đã nằm gọn trong tủ nhà Nhung suốt một tháng, được giặt sạch và gấp phẳng, được giữ gìn mà không ai nói là giữ gìn.
Có bao nhiêu thứ như vậy giữa hai người, Nhung tự hỏi. Bao nhiêu thứ một bên tưởng đã mất mà bên kia vẫn đang giữ?
Cô không nhắn thêm gì. Chỉ để tin nhắn đó nằm đó, dấu chấm xanh báo đã đọc.
Tối hôm đó Nhung không ngủ được ngay.
Cô nằm nhìn trần nhà — phía góc trái bàn học bây giờ có một mảng nhạt màu nhỏ, nơi tờ giấy nhớ đã dán lâu ngày. Cô biết mảng đó ở đó dù từ giường không nhìn thấy. Cô biết ngăn kéo nhỏ nhất có tờ giấy gấp đôi với chữ anh viết nghiêng. Cô biết kệ bếp có cái cốc sứ trắng in hình cá. Cô biết trang 87 trong cuốn sách bìa cam.
Cô biết những thứ đó tồn tại ở đây, trong phòng này, sau khi anh đi.
Và lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua — kể từ khi anh thông báo, kể từ khi những ngày đếm ngược bắt đầu — Nhung không thấy mình đang chống đỡ điều gì. Không phải cô đang mạnh. Không phải cô ổn. Chỉ là cô nhận ra rằng người ta không thể đi hết mà không để lại gì. Anh sẽ đi — điều đó không thay đổi — nhưng cái cốc vẫn còn đó. Cuốn sách vẫn còn đó. Tờ giấy nhớ trong ngăn kéo vẫn còn đó.
Và mật khẩu wifi thì Nhung đã thuộc lòng từ lâu rồi. Cô không cần tờ giấy để nhớ. Cô giữ nó vì một lý do khác — một lý do mà cô không chắc mình có thể giải thích, kể cả với chính mình.
Có lẽ chỉ là: đây là chữ anh viết. Tay anh đã chạm vào tờ giấy này. Mực anh đã in lên đây.
Và đó là đủ.
Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn còn thức. Tiếng xe máy xa dần rồi gần lại. Ánh đèn đường hắt qua rèm cửa in một vệt vàng dài trên sàn gỗ.
Nhung nhắm mắt.
Ngày mai là ngày thứ bảy — ngày cuối cùng. Cô biết điều đó. Nhưng tối nay, trong phòng này, với những thứ của anh vẫn còn đây, Nhung cho phép mình không nghĩ đến ngày mai.
Chỉ là tối nay. Chỉ là bây giờ.
Chỉ là chiếc áo sọc xanh đã được gấp lại, sẵn sàng để trả về — và tờ giấy nhớ nhỏ trong ngăn kéo, sẽ không trả cho ai cả, sẽ nằm đó mãi, như một thứ bằng chứng yên tĩnh rằng anh đã từng ở đây, đã từng dán nó lên tường nhà cô, đã từng nghĩ đến sự tiện lợi nhỏ bé của cô.
Như vậy là đủ để Nhung ngủ được.
Gần như vậy.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 6 →