🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Quán cà phê mở cửa từ bảy giờ sáng. Họ đến lúc bảy rưỡi, như mọi thứ Bảy trong ba năm qua.

Cô chủ quán nhớ mặt, không cần hỏi. Hai ly sữa đá, đường ít, đá nhiều. Nhung ngồi ghế quen — cái ghế mây nhỏ cạnh cửa sổ, nơi ánh sáng buổi sáng lọt vào vừa đủ để đọc sách hoặc nhìn đường. Anh ngồi đối diện, lưng quay ra phía trong, tư thế quen đến mức Nhung có thể vẽ bằng mắt nhắm.

Ly sữa đá đặt xuống với tiếng cốc chạm mặt bàn gỗ quen thuộc.

Anh cầm ống hút lên, khuấy.

Nhung nhìn ra đường.

Ngoài kia, con phố sáng thứ Bảy chậm hơn những ngày trong tuần. Người ta không vội. Một người đàn ông dắt xe đạp qua, giỏ xe chở một bó rau muống và một túi nilon buộc hờ. Hai đứa trẻ chạy trên vỉa hè, đứa lớn đuổi đứa bé, cả hai cười the thé trong cái nắng còn chưa gay gắt của buổi sớm. Nhung theo dõi chúng cho đến khi khuất sau góc ngã tư, rồi mắt cô dừng lại ở một chỗ không có gì đặc biệt — chỉ là mảng tường vàng ố của ngôi nhà đối diện, chỗ mà ai đó đã cố dán một tờ quảng cáo rồi nửa chừng bỏ cuộc, để lại góc giấy phồng rộp bong ra như vết thương đang liền da.

Phía sau, tiếng khuấy vẫn tiếp tục. Leng keng. Leng keng. Đều và kiên nhẫn, như thể trong ly sữa đá có điều gì cần phải tan ra mới uống được.

"Phim Những Ngày Như Thế hôm nay chiếu suất cuối lúc chín rưỡi tối," Nhung nói, không quay lại.

Anh ngừng khuấy. "Rạp Huyền Trang?"

"Ừ. Đọc review người ta khen."

"Phim Pháp à?"

"Hàn. Đạo diễn học ở Pháp."

"À." Anh gõ nhẹ ống hút vào thành ly. "Có hay không?"

Nhung mới quay lại nhìn anh. Anh đang nhìn xuống bàn tay mình, ngón cái miết miết theo đường vân gỗ của mặt bàn — cái thói quen Nhung biết từ năm đầu đại học, khi anh ngồi học bài ở thư viện và tay không bao giờ chịu yên.

"Chưa xem thì biết hay không," cô nói.

"Nhưng em muốn xem không?"

Cô do dự một giây. Rồi: "Muốn."

"Thì tối đi."

Đơn giản vậy thôi. Như thể đây là một thứ Bảy bình thường trong ba năm qua, như thể chiều nay không ai phải xếp vali, như thể ngày mai không có gì hết.

Nhung cầm ly sữa lên, uống một ngụm dài. Lạnh xuống đến tận dạ dày.

Con mèo hàng xóm là đề tài tiếp theo.

Không phải con mèo của anh, không phải của Nhung — là con mèo của nhà bà Hoa đầu hẻm, con mèo tam thể già và đặc biệt khó tính, thứ duy nhất trong hẻm có quyền đi lại như chủ nhân. Tuần trước nó đã leo vào phòng anh qua ô thoáng và ngủ trên đống quần áo sạch vừa gấp xong, để lại lớp lông mỏng như một lời ký tên.

"Nó vẫn hay vào không?" Nhung hỏi.

"Tuần này không thấy." Anh nhìn lên, trong mắt có gì đó trôi qua rất nhanh. "Có lẽ nó biết."

Cô không hỏi biết gì.

"Hay tại vì em đã không cho nó vào tuần rồi," anh tiếp, giọng nhẹ hơn, có chút gì giống đùa. "Đuổi ra mà nó còn ngoái đầu nhìn như người."

"Mèo nó vậy. Chúng mày làm gì nó cũng nghĩ là vì nó."

Anh cười. Lần đầu tiên sáng nay — cái cười nhỏ, hơi tắt ở góc miệng, nhưng là cười thật.

Nhung nhớ có một lần, lúc họ mới quen, cô từng nghĩ anh là người không biết cười. Anh hay im lặng quá, hay nhìn người khác theo cách mà Nhung không đọc được. Mãi sau này cô mới hiểu: anh không phải không biết cười, anh chỉ không cười khi không muốn. Điều đó, theo một cách nào đó, khiến mỗi lần anh cười trở nên có trọng lượng hơn.

"Sau này không có anh," Nhung nói, rồi dừng lại.

Căn phòng không im hẳn, nhạc nền của quán vẫn chảy đều — một bản nhạc không lời, guitar acoustic, không ai thực sự nghe. Nhưng cái khoảng giữa hai người họ, trong giây đó, đặc lại.

"Không có anh nó sẽ không có chỗ mà leo vào," cô nói tiếp, nhẹ thôi, như thể chỉ đang nói về con mèo. "Nhà anh sẽ đóng cửa."

Anh gật đầu. "Ừ."

Chỉ một chữ. Nhưng Nhung nghe thấy hết.

Khoảng tám giờ, anh nhắc đến cái đèn.

"Bóng đèn phòng ngủ anh hỏng rồi. Hai tuần nay ngủ tối."

"Sao không mua bóng mới?"

"Lười." Anh nhún vai. "Mà cũng... không biết sao, ngủ tối lại thấy được."

Nhung nhìn anh. "Được kiểu gì?"

"Không biết." Anh xoay xoay ly sữa đá trên mặt bàn, không uống, chỉ xoay — cũng lại cái thói quen đó, tay không chịu ngồi yên. "Tối thì không thấy cái gì hết. Không thấy đống quần áo chưa xếp, không thấy cái kệ sách bụi, không thấy... mọi thứ." Anh ngừng. "Chỉ nằm nghe âm thanh bên ngoài."

"Nghe gì?"

"Mưa. Xe. Tiếng bà Hoa hôm nào đó gọi mèo." Giọng anh trầm xuống một chút. "Hẻm về đêm có tiếng động riêng của nó. Anh chưa bao giờ để ý cho đến khi không có đèn."

Nhung không nói gì. Bên ngoài, gió thổi qua cái cây trước cửa quán, lá xào xạc một lượt rồi thôi.

"Ở bên đó chắc khác," anh nói, giọng không lên không xuống. "Phòng ký túc xá. Tiếng động khác hẳn. Không ai gọi mèo bằng tiếng Việt."

Câu đó trôi qua mà không ai bắt lấy.

Nhung nhìn xuống ly sữa của mình. Đá đã tan gần hết, mặt ly ướt đẫm, đọng thành vũng nhỏ trên tờ giấy lót. Cô nhớ hồi nhỏ hay lấy ngón tay vẽ chữ lên mặt bàn ướt, rồi chờ chữ bay hơi mất. Trò chơi buồn cười nhất thế giới — viết xuống để xóa đi. Nhưng hồi đó cô thấy vui.

Bây giờ cô không vẽ gì hết. Chỉ nhìn vũng nước nhỏ xíu đọng trên tờ giấy lót, và nghĩ rằng có những điều giống vậy — nằm đó một lúc, rồi biến mất, và mặt bàn lại khô như cũ, không còn dấu vết gì.

Chín giờ, quán bắt đầu đông hơn. Có một đôi ngồi cạnh cửa ra vào, cô gái chụp ảnh ly cà phê, chàng trai nhìn cô với cái nhìn mà người ta chỉ nhìn nhau khi còn rất mới. Bàn trong góc có một người phụ nữ trung niên ngồi một mình với laptop, gõ chăm chú, không nhìn lên. Tiếng nhạc đổi sang một bản khác, vẫn guitar, vẫn không lời.

Anh và Nhung đã ngồi gần hai tiếng.

Ly sữa đã uống xong từ lâu. Không ai gọi thêm. Không ai đứng lên.

"Em hay xem phim một mình không?" anh hỏi, đột ngột.

Nhung ngẩng đầu. "Hả?"

"Sau này. Khi anh không..." Anh không kết thúc câu. "Em hay đi một mình không?"

Cô suy nghĩ, thật sự suy nghĩ, không phải để tìm câu trả lời mà để hiểu tại sao anh hỏi. Rồi cô nói: "Trước giờ em vẫn hay đi một mình."

"Trước khi có anh."

"Ừ."

"Thì sau này cũng được thôi."

Không phải câu hỏi. Cũng không phải khẳng định. Chỉ là một cái gì đó ở giữa — nhẹ như cách người ta nói khi không dám nói thứ mình thật sự muốn nói.

Nhung nhìn anh. Nhìn thật, lần này không nhìn đi chỗ khác. Anh đang nhìn ra đường, phía Nhung vừa nhìn hồi nãy — mảng tường vàng ố, góc giấy quảng cáo bong ra. Nhìn một lúc rồi mắt anh mờ đi, như người đang nghĩ đến chỗ khác trong khi mắt vẫn đang ở đây.

Nhung muốn nói gì đó. Không phải về Nhật Bản, không phải về hai năm, không phải về những thứ cả hai đều biết mà không ai chịu gọi tên. Chỉ là một cái gì đó nhỏ thôi — kiểu như anh có biết sáng nay ánh sáng ở đây đẹp không, hoặc em vẫn nhớ lần đầu mình ngồi đây anh kể cô chủ quán có cái khăn buộc đầu giống nhân vật hoạt hình, hoặc chỉ đơn giản là tên anh, gọi thôi, không cần kèm gì.

Nhưng cô không nói gì hết.

Bởi vì đôi khi ngôn ngữ là thứ ta dùng để lấp đầy khoảng trống, và đôi khi khoảng trống chính là thứ duy nhất đủ lớn để chứa những gì ta thực sự muốn nói.

Gần mười giờ, họ trả tiền và ra về.

Cô chủ quán cười tiễn: "Tuần sau lại ghé nha." Câu nói tự nhiên, không cần suy nghĩ, như thể bà không biết hoặc như thể bà biết nhưng chọn không biết — một lòng tốt nhỏ nhoi mà người ta hay dành cho nhau mà không hay.

Ngoài đường, nắng đã lên cao hơn. Nhung đội mũ. Anh không đội gì, tóc hơi rối vì gió.

Họ đi bộ về phía hẻm, không nói chuyện. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không chạm nhau, vừa đủ để biết người kia đang ở đó.

Ở ngã tư, đèn đỏ. Họ đứng chờ.

Nhung nhìn đồng hồ đếm ngược. Hai mươi hai giây. Hai mươi mốt.

"Tối nay," anh nói, mắt vẫn nhìn đèn, "mình đi xem phim đó."

"Ừ," Nhung đáp.

Hai mươi giây. Mười chín.

Có những buổi sáng thứ Bảy mà người ta sống trọn vẹn trong từng giây một — không phải vì chúng đặc biệt, mà vì người ta biết chúng sắp kết thúc. Như cách ánh sáng cuối ngày bao giờ cũng đẹp hơn ánh sáng buổi trưa, dù cùng là một mặt trời.

Đèn xanh bật lên.

Họ bước qua đường, vai gần như chạm nhau, không ai lùi lại —

Hết Chương 2

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 3
← TrướcTiếp →