Có một chàng trai đã dám nói "không" với cả một tục lệ. Chuyện ấy xảy ra ở Tây Nguyên, và người ta còn hát kể về chàng cho tới bây giờ.
Chàng tên Đam San.
Đêm xuống trên buôn. Bếp lửa giữa nhà dài(1) đỏ than. Người già nằm nghiêng, người trẻ ngồi bó gối, lũ trẻ con gối đầu lên chân mẹ. Nghệ nhân hát kể cất giọng, và câu chuyện bắt đầu chảy như một dòng suối không biết mỏi.
Hai người đàn bà trong nhà dài
Ở một buôn nọ có hai chị em ruột: Hơ Nhị và Hơ Bhị.
Nhà hai nàng là một ngôi nhà dài, dài như một tiếng chiêng ngân. Trong nhà, chiêng xếp đầy vách, ché(2) xếp đầy sàn. Ngoài sân, trâu bò nhiều đến nỗi đứng chật cả bãi. Người Ê Đê theo chế độ mẫu hệ(3): của cải ấy là của hai nàng, nhà dài ấy là nhà của dòng họ mẹ hai nàng.
Chồng của hai nàng đã qua đời.
Theo tục lệ cổ truyền của người Ê Đê — tục nối dây, tiếng Ê Đê gọi là juê nuê(4) — khi người chồng mất, dòng họ của người ấy có trách nhiệm cử một người thân thay thế, để mối dây giữa hai dòng họ không đứt. Hai nhà đã kết với nhau thì kết cho trọn. Của cải không tản đi, tình nghĩa không nguội lạnh.
Người mà dòng họ chỉ tới, chính là Đam San.
Chàng trai nói "không"
Người ta đến báo tin cho chàng. Người ta nói: đây là phận sự.
Đam San nghe xong, ngẩng đầu lên.
"Ta không lấy."
Cả nhà dài lặng đi. Người già nhìn nhau. Chưa ai từng nghe một câu như thế.
Người ta khuyên chàng. Người ta nói với chàng rằng nhà ấy giàu, rằng hai nàng ấy đẹp, rằng làm chồng của Hơ Nhị và Hơ Bhị thì chiêng ché sẽ đầy nhà, tôi tớ sẽ đầy sân, chàng sẽ thành một tù trưởng mà cả vùng phải nể.
Đam San vẫn lắc đầu.
Không phải vì chàng chê hai nàng. Không phải vì chàng chê của cải. Mà vì chàng muốn tự mình chọn lấy đường đi của mình. Chàng muốn cưới ai là do chàng, đi đâu là do chàng, sống thế nào là do chàng.
Ở giữa một xã hội mà mọi việc lớn đều do luật tục định đoạt, một người nói câu ấy là một chuyện chưa từng có.
Người ta đến đón chàng
Nhưng luật tục không hỏi ý ai.
Người của nhà Hơ Nhị, Hơ Bhị kéo tới. Họ đến rất đông. Họ mang theo lễ vật, mang theo lời của cả dòng họ. Họ đón Đam San về nhà dài.
Đam San bỏ đi.
Chàng đi vào rừng. Chàng đi lên rẫy. Chàng lẩn tránh như con nai tránh tiếng chân người.
Người ta lại tìm. Người ta lại đón. Người ta lại đưa chàng về.
Chàng lại bỏ đi.
Cứ như thế. Một bên là một chàng trai. Một bên là tục lệ của cả cộng đồng, đã có từ đời ông đời bà, được thần linh chứng giám.
Ông Trời ra tay
Bấy giờ Ông Trời — người Ê Đê gọi là Yang, là Aê Điê(5) — mới nhìn xuống.
Trong khan Ê Đê, Ông Trời không xa xôi. Ông là người bảo hộ cho luật tục, và cũng là người mà Đam San sẽ còn gọi tới nhiều lần trong đời chàng. Ông thấy chàng trai kia chống lại điều mà cả buôn làng cho là phải.
Và Ông Trời buộc chàng phải theo.
Sức của một người không thắng nổi ý của Trời. Đam San chống, chống nữa, chống mãi — rồi cuối cùng chàng phải nhận. Chàng về nhà dài của Hơ Nhị và Hơ Bhị, làm chồng hai nàng theo đúng tục nối dây.
Sử thi không kể chuyện này như một sự thất bại xấu hổ. Nó kể như một điều tất yếu: con người thời ấy chưa thể thắng được luật của cộng đồng mình. Nhưng tiếng "không" mà Đam San đã nói ra thì không mất đi. Nó còn vang suốt phần đời còn lại của chàng, và vang tới tận cái chết của chàng nơi rừng sáp đen.
Buôn của Đam San
Về làm chồng rồi, Đam San không phải người đàn ông ngồi yên trong nhà.
Chàng cầm khiên, cầm đao. Chàng lên rẫy, xuống suối, vào rừng săn. Chàng dựng lại bến nước cho buôn, đắp lại đường cho buôn, đánh lui những kẻ tới quấy phá buôn.
Và buôn của chàng giàu lên.
Chiêng treo đầy vách, ché xếp đầy sàn. Trâu bò về đầy bãi, đông như bầy ong đi lấy nước, như bầy vò vẽ đi lấy hoa, như bầy trai gái đi giếng làng cõng nước. Người từ các buôn xa kéo về ở. Khách tới, rượu cần(6) cắm cần trúc, chiêng nổi lên, chiêng ngân từ đầu buôn tới cuối buôn.
Danh tiếng Đam San đi xa. Người ta nói: ở vùng ấy có một tù trưởng, đầu đội khăn nhiễu, vai mang nải hoa, ngực quấn chéo tấm mền chiến. Chàng là một dũng sĩ. Chàng là một tù trưởng mới giàu lên, đang tràn đầy sức trai.
Trong nhà dài, Hơ Nhị và Hơ Bhị ngồi dệt. Hai nàng là chủ của cải, chủ ngôi nhà ấy. Đam San là người chồng được đón về, nhưng chính chàng làm cho tất cả những thứ ấy sáng lên.
Nhưng chàng chưa yên
Đêm, khi chiêng đã ngủ và bếp đã tàn, Đam San nằm nghe rừng thở.
Chàng đã có tất cả những gì một người đàn ông thời ấy có thể muốn: buôn giàu, vợ đẹp, tôi tớ đông, tiếng tăm đi khắp vùng. Nhưng tất cả những thứ ấy đến với chàng không phải do chàng chọn. Chúng đến theo tục lệ, theo ý Trời, theo sắp đặt của dòng họ.
Trong lòng chàng vẫn còn nguyên câu nói ngày nào: ta muốn tự mình chọn lấy.
Và ở đâu đó rất xa, phía trên đỉnh núi, phía sau những tầng mây, có một người đàn bà đẹp nhất trần gian mà chưa một người phàm nào lấy được — Nữ Thần Mặt Trời. Đam San chưa biết tên nàng. Nhưng cái ý muốn với tay tới thứ không ai với tới được thì đã nằm sẵn trong chàng rồi, từ cái ngày chàng dám nói "không" với cả một tục lệ.
Còn ngay lúc này, trước mắt chàng là một chuyện gần hơn nhiều.
Ở buôn bên kia, một tù trưởng khác đang nhìn về phía nhà dài của Hơ Nhị. Hắn nghe nói nhà ấy giàu. Hắn nghe nói người đàn bà chủ nhà ấy đẹp. Và hắn đang đợi ngày Đam San đi vắng.
Chú thích:
(1) Nhà dài: nhà sàn dài của một đại gia đình mẫu hệ Ê Đê. Dòng họ càng đông thì nhà càng được nối dài thêm.
(2) Ché: chum, vò lớn để ủ và đựng rượu cần; vừa là đồ dùng vừa là tài sản quý, đo mức giàu có của gia đình.
(3) Chế độ mẫu hệ: chế độ mà con cái mang họ mẹ, tài sản thuộc dòng họ bên mẹ, và người chồng về ở nhà vợ. Người Ê Đê theo chế độ này.
(4) Juê nuê — tục nối dây: tục lệ cổ truyền của người Ê Đê. Khi vợ hoặc chồng qua đời, dòng họ người ấy cử một người thân thay thế để nối tiếp mối dây hôn nhân giữa hai dòng họ, giữ cho quan hệ và của cải không đứt đoạn.
(5) Yang / Aê Điê: thần linh trong tín ngưỡng Ê Đê; trong khan Đam San là Ông Trời.
(6) Rượu cần: rượu ủ trong ché, uống bằng cần trúc cắm vào ché, nhiều người cùng uống chung một ché — biểu tượng của sự chung vui và gắn kết cộng đồng.
Góc tương tác
🕸️ Bản đồ nhân vật (M1): Thử vẽ ra: Đam San — Hơ Nhị — Hơ Bhị nối với nhau bằng sợi dây gì? (Đáp: tục nối dây, chứ không phải tình yêu tự nguyện.) Ai là người đứng phía sau tục lệ ấy? (Ông Trời.) Chính vì thế mà xung đột của thiên sử thi này không phải giữa người với người, mà giữa một người với cả trật tự của thế giới.
📜 Dòng thời gian (M5): Đây là mốc đầu tiên trong đời Đam San. Còn bốn mốc nữa: đánh kẻ cướp vợ → chặt cây smuk → đi bắt Nữ Thần Mặt Trời → rừng sáp đen. Đọc xong cả năm, hãy để ý: cả năm lần, Đam San đều đang làm cùng một việc — với tay tới thứ người khác bảo là không được phép.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →