Buổi sáng, con gà trống gáy thì mặt trời mới lên. Trẻ con hỏi vì sao. Người già Lô Lô kể chuyện này — và bảo trước rằng chuyện này không chỉ bản mình có, các dân tộc quanh đây cũng kể, mỗi nơi một khác.
Thuở mới có mặt đất, trên trời không phải chỉ có một mặt trời.
Có nhiều lắm. Người thì bảo bảy, người thì bảo chín, người thì bảo mười hai. Cứ tính rằng nhiều, nhiều đến mức chúng thay nhau lên, và chẳng khi nào trời tối.
Ban đầu người ta mừng. Sáng thì làm được việc.
Nhưng làm mãi thì mệt. Mà không có đêm thì không biết lúc nào được nghỉ.
Rồi tệ hơn. Nhiều mặt trời quá thì nóng quá.
Suối cạn. Ruộng nứt. Lá trên rừng quăn lại rồi rụng hết. Trâu bò nằm phơi bụng ngoài bãi. Người ta phải chui xuống hang đá ban ngày, đêm cũng không mát hơn vì làm gì có đêm.
Trong bản có một chàng thợ săn. Chàng bắn giỏi nhất vùng, tên nỏ của chàng đi trăm phát trúng cả trăm.
Mẹ chàng nói: "Con bắn được con chim đang bay. Con bắn được cái đang treo trên trời không?"
Chàng thợ săn ngẩng lên nhìn.
Chàng đi. Đi ba tháng ròng, trèo lên ngọn núi cao nhất, chỗ mà đứng đó thì trời gần đến mức nghe được tiếng nó thở.
Chàng dựng nỏ. Chàng bắn.
Một mặt trời rơi. Trời dịu đi một chút.
Chàng bắn nữa. Lại một mặt trời rơi. Suối bắt đầu có nước lại.
Chàng bắn mãi. Mỗi mặt trời rụng xuống, mặt đất lại mát thêm, cây lại xanh thêm, người dưới bản lại thở được thêm một hơi.
Chàng bắn đến khi trên trời chỉ còn hai — một mặt trời và một mặt trăng.
Nhưng chàng thợ săn đã quen tay.
Chàng lại giương nỏ lên, nhắm vào mặt trời cuối cùng.
Mẹ chàng, không biết bằng cách nào, đã leo được lên tới đỉnh núi ấy. Bà nắm lấy cánh tay con.
"Đủ rồi." — bà nói.
Chàng thợ săn cãi: "Nó vẫn còn nóng."
Bà mẹ nói: "Nóng thì mình trồng cây lấy bóng. Nhưng bắn nốt nó rồi, con lấy gì thay?"
Chàng thợ săn hạ nỏ xuống.
Nhưng mặt trời cuối cùng đã sợ.
Nó thấy anh em nó rơi hết. Nó thấy mũi tên đã chĩa vào mình. Nó lặn xuống sau núi và nhất định không lên nữa.
Thế là mặt đất tối om.
Tối thì mát thật, nhưng lúa không lớn, cây không ra hoa, người không nhìn thấy đường. Mát quá cũng chết chẳng khác gì nóng quá.
Dân bản họp lại. Người ta cử con hổ đi gọi — hổ gầm một tiếng, mặt trời càng trốn sâu hơn. Người ta cử con trâu đi gọi — trâu rống lên, mặt trời vẫn im. Cử cả người đi gọi, gọi khản cổ, chẳng ăn thua.
Cuối cùng chỉ còn con gà trống.
Con gà trống bé loắt choắt, chẳng ai trông mong gì. Nhưng nó xin đi.
Nó bay lên nóc nhà cao nhất bản, quay mặt về phía đông, rồi cất tiếng.
Tiếng gà không dữ như hổ, không nặng như trâu. Tiếng gà chỉ trong và vang, gáy một hồi rồi ngừng, rồi lại gáy.
Nghe như đang mời, không phải đang đuổi.
Mặt trời cuối cùng nghe. Nó ngờ vực. Nó nhô lên một chút, chỉ một vệt sáng mảnh sau rặng núi, để nhìn xem có ai cầm nỏ không.
Con gà lại gáy.
Mặt trời nhô thêm. Rồi thêm. Rồi cả vầng lên hẳn.
Từ đó thành lệ: sáng nào con gà trống cũng phải gáy trước, rồi mặt trời mới chịu lên. Mặt trời vẫn còn ngại, nên cần được gọi mỗi ngày một lần.
Còn chàng thợ săn thì bẻ nỏ. Chàng nói rằng cái nghề bắn của chàng chỉ giỏi ở chỗ biết bắn, mà suýt nữa hỏng ở chỗ không biết dừng.
Người già Lô Lô kể xong thường thêm một câu.
Trời cho nhiều quá cũng khổ, mà lấy đi hết cũng khổ. Cái khó của con người không phải là bắn trúng. Cái khó là biết khi nào nên hạ nỏ xuống.
Ghi nhớ: Bắn được không khó bằng biết dừng. Đuổi đi thì dễ, gọi về mới khó.
Chú thích văn hóa
- ⚠️ Mô-típ chung, không độc quyền. Truyện "bắn rơi nhiều mặt trời" là một trong những mô-típ lan tỏa rộng nhất ở vùng núi phía Bắc Việt Nam và Nam Trung Quốc, xuất hiện trong truyện kể của nhiều dân tộc nhóm Tạng–Miến và cả các nhóm ngôn ngữ khác. Bản kể ở đây không khẳng định đây là truyện riêng của người Lô Lô, mà chỉ ghi lại một dị bản lưu truyền trong vùng cư trú Lô Lô. Mỗi dân tộc, mỗi bản có chi tiết khác nhau: số mặt trời, người bắn, con vật gọi mặt trời trở lại.
- Gà gọi mặt trời — chi tiết con gà trống gáy gọi mặt trời lên là phần được kể phổ biến nhất và cũng là phần giải thích một hiện tượng ai cũng thấy hằng ngày.
Góc tương tác
🎯 Đố vui (M6): Hổ và trâu đều mạnh hơn gà rất nhiều, nhưng lại thất bại. Vì sao chỉ có con gà gọi được mặt trời?
🌏 So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ anh hùng bắn rơi các mặt trời thừa cũng có ở Hậu Nghệ (thần thoại Trung Hoa, bắn rơi chín trong mười mặt trời). Điểm khác của dị bản vùng cao này: câu chuyện không dừng ở chiến công, mà kể tiếp phần khó hơn — làm sao mời mặt trời cuối cùng quay lại. Bài học dịch chuyển từ sức mạnh sang chừng mực.
🗺️ Bản đồ dân tộc (M9): Mô-típ này là ví dụ tốt để giải thích khái niệm mô-típ vùng: nhiều dân tộc rất ít người ở vùng núi phía Bắc chia sẻ chung một kho mô-típ, và việc gán độc quyền một truyện cho một dân tộc thường là sai.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.