Người Co gọi ngọn núi cao nhất vùng mình là Ka Dhop — núi chúa. Người Kinh gọi là Cà Đam.
Núi ấy có hai đỉnh. Người Co bảo một đỉnh là núi ông, một đỉnh là núi bà, và tất cả những ngọn núi quanh đó đều là con cháu sinh ra từ hai đỉnh này.
Trên đỉnh núi chúa có một cây quế. Không phải cây quế thường.
Vì sao lại có nó ở trên ấy?
Ngày xưa, ở một làng dưới chân Cà Đam, có chàng trai tên Khơ Chít.
Chàng bắn nỏ giỏi nhất vùng. Đặt bẫy giỏi, đi rừng giỏi, leo dốc không mỏi. Người trong làng bảo chân Khơ Chít quen đá hơn quen đất bằng.
Làng bên có cô gái tên Pơ Lây.
Hai người gặp nhau lần đầu ở suối Khum, chỗ nước chảy qua đá thành một vũng trong. Nàng đang gùi nước. Chàng vừa ở rừng về, áo còn dính nhựa cây.
Chàng không nói được câu nào. Chỉ đứng nhìn.
Về sau Khơ Chít có ngỏ lời.
Pơ Lây không từ chối. Nàng chỉ nói một điều: trên rừng xa, ở nơi cao nhất và khó tới nhất, có một thứ gỗ thơm. Ai lấy được về thì nàng theo.
Đó không phải là thử thách để làm khó nhau. Ở vùng này, người ta đo lòng người bằng đường xa và dốc đứng — chàng trai nào chịu đi mấy con trăng vì một lời hứa thì chàng trai ấy giữ được lời.
Khơ Chít đeo nỏ, buộc lại quai gùi, đi ngay hôm sau.
Chàng đi rất lâu.
Ở nhà, làng Pơ Lây gặp nạn.
Vùng ấy có chúa rừng — kẻ mạnh nhất, quen lấy của người khác mà không hỏi. Hắn thấy Pơ Lây đẹp, hắn bắt nàng đi.
Pơ Lây không theo.
Hắn dọa, nàng không sợ. Hắn dỗ, nàng không nghe. Hắn giam, nàng vẫn không đổi ý.
Người ta kể rằng đến bước cuối, khi chỉ còn một mình giữa vách đá cao, Pơ Lây chọn cách giữ mình.
Nàng buông tay khỏi vách.
Nhưng nàng không chạm xuống đất.
Giữa chừng, người nàng nhẹ đi. Tay thành cánh, tiếng gọi thành tiếng hót. Nàng hóa thành một con chim đen nhỏ, đuôi dài, bay vút lên trên ngọn cây.
Người Co gọi con chim ấy là síp plít — người Kinh gọi là chim chèo bẻo.
Chim síp plít nhỏ con nhưng gan lì có tiếng. Nó dám xông thẳng vào cả những con chim to gấp mấy lần mình, kêu quang quác đuổi cho bằng được ra khỏi vùng của nó.
Người già trong làng bảo: con chim ấy giữ nết cũ của Pơ Lây. Nhỏ, nhưng không ai ép được.
Khơ Chít về tới nơi thì mọi chuyện đã xong.
Chàng đi tìm chúa rừng. Chuyện ấy người kể không kể dài — chỉ nói rằng từ hôm đó vùng này không còn ai phải sợ hắn nữa.
Rồi chàng ngồi xuống bên suối Khum rất lâu, cạnh chỗ ngày trước nàng gùi nước.
Trong gùi chàng vẫn còn thứ gỗ thơm mang từ rừng xa về. Thứ mà nàng dặn lấy. Thứ mà bây giờ không còn ai để đưa.
Khơ Chít không bỏ nó lại.
Chàng vác lên núi. Leo suốt, qua rừng già, qua dốc dựng, lên tới đỉnh Cà Đam — chỗ cao nhất, chỗ nhìn được cả vùng đất của hai người.
Ở đó chàng trồng nó xuống.
Chàng bảo: nàng muốn thứ gỗ này, thì để nó ở chỗ cao nhất, để đi đâu nàng cũng nhìn thấy.
Thứ gỗ ấy sống.
Nó bén rễ vào đất đá trên đỉnh núi chúa, lớn lên thành một cây quế. Vỏ nó cay, thơm, thơm xa đến mức người dưới chân núi có hôm cũng ngửi được.
Đó là cây quế thần.
Người Co kể rằng rừng Trà Bồng ngày trước âm u lắm, người đi rừng hay gặp những thứ không lành. Nhưng từ khi cây quế thần đứng trên đỉnh Cà Đam thì mùi thơm ấy tỏa khắp, và những thứ không lành phải bỏ đi nơi khác.
Từ cây ấy, quế mới lan xuống các sườn núi, xuống các làng, thành cả một vùng quế.
Đến bây giờ, quế Trà Bồng vẫn là thứ quế được nhắc tên. Người Co trồng quế, giữ quế, sống với quế qua bao nhiêu đời.
Và trong rừng quế ấy vẫn có những con chim síp plít đuôi dài, nhỏ con, kêu vang, không chịu nhường ai.
Người già chỉ lên nói với lũ trẻ:
— Cây thơm kia là của chàng. Con chim kia là nàng.
Ghi nhớ: Có những lời hứa người ta không kịp trao tận tay. Nhưng nếu đem trồng xuống đất, có khi nó mọc thành cả một cánh rừng.
Góc tương tác
🎯 Đố vui (M6): Trong truyện, Khơ Chít có thể vứt bỏ thứ gỗ thơm ấy đi — người nhờ chàng lấy nó không còn nữa. Vì sao chàng vẫn vác nó lên tận đỉnh núi cao nhất để trồng? (Gợi ý: chàng trồng nó cho ai xem?)
🗺️ Bản đồ dân tộc (M9): Bấm vào Co trên bản đồ để xem: vùng cư trú ở Trà Bồng (Quảng Ngãi) và Bắc Trà My (Quảng Nam); núi chúa Cà Đam; nghề trồng quế lâu đời; cây nêu và bộ chiêng của người Co. Đây là dân tộc duy nhất trong chuyên đề bổ sung này hiện có một truyện kể đủ chắc để kể lại.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Bạn đã đọc hết truyện ✨