🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Cứ tới những ngày cuối năm, các con phố có hội quán lại đổi màu.

Đổi sang màu đỏ.

Đỏ ở hai bên khung cửa — những dải giấy đỏ viết chữ vàng. Đỏ trên đầu — hàng dây lồng đèn treo vắt ngang đường. Đỏ trong tay đám con nít — bao lì xì cầm khư khư. Đỏ cả trong tiệm — dưa hấu đỏ, mứt đỏ, giấy gói đỏ.

Rồi từ đầu đường, tiếng trống nổi lên.

Thùng — cắc — thùng thùng cắc.

Đám nhỏ bỏ hết mọi thứ đang làm, chạy ùa ra.

Chuyện màu đỏ và tiếng trống ấy bắt đầu từ đâu?

Người già kể rằng ngày xưa, rất xưa, trên núi cao có một con Niên.

Con Niên to lớn, đầu có sừng, tiếng gầm dội cả thung lũng. Suốt năm nó ngủ trong hang sâu, chẳng ai thấy mặt.

Nhưng cứ tới đêm cuối cùng của năm cũ, khi trời rét nhất và đêm dài nhất, nó thức dậy.

Nó xuống núi.

Đêm đó, không ai dám ở lại làng. Người ta gói ghém đồ đạc, dắt trâu dắt bò, bồng con bồng cháu, kéo nhau chạy lên rừng, nằm co ro ngoài trời tới sáng. Sáng ra trở về thì làng xóm tan hoang, lúa gạo mất sạch, chuồng trại đổ nát.

Năm nào cũng vậy. Hết đời này qua đời khác. Người ta coi đó là cái số, chẳng ai nghĩ tới chuyện thay đổi.

Rồi một năm, đúng cái buổi chiều cả làng đang thu xếp chạy, có một ông lão lạ mặt đi tới.

Ông lão râu tóc bạc phơ, quần áo cũ, chống một cây gậy. Ông xin ngủ nhờ một đêm.

Người ta xua tay rối rít:

"Ông ơi, tối nay con Niên xuống! Ông chạy đi, đừng ở đây!"

Ông lão thủng thẳng:

"Bà con cứ đi. Tôi ở lại. Sáng mai bà con về sẽ thấy."

Có một bà cụ thương ông, cố nài mãi. Ông vẫn không đi. Cuối cùng bà cụ đành để lại cho ông ít cơm nắm rồi tất tả chạy theo đoàn người.

Cả làng vắng ngắt.

Ông lão ở lại một mình. Và ông làm ba việc.

Việc thứ nhất: ông lấy giấy đỏ, dán lên hai bên khung cửa, dán khắp các nhà đầu ngõ.

Việc thứ hai: ông thắp nến, thắp đèn, treo lên khắp nơi. Cả làng sáng trưng như giữa ban ngày.

Việc thứ ba: ông chất một đống tre khô trước sân, và ngồi chờ.

Nửa đêm, con Niên xuống.

Nó rẽ cây mà đi, đất rung theo từng bước. Nó tiến tới đầu làng, quen đường như mọi năm.

Rồi nó khựng lại.

Trước mặt nó, cả cái làng đỏ rực và sáng trưng. Những dải giấy đỏ phần phật trong gió. Ánh nến chiếu ngược lên làm bóng nó đổ dài, méo mó.

Con Niên lùi lại một bước.

Đúng lúc ấy, ông lão châm lửa vào đống tre khô.

Tre gặp lửa nổ đôm đốp, rồi đùng đoàng, tiếng nổ giòn giã vang khắp thung lũng, dội vào vách núi rồi dội ngược lại.

Con Niên rú lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy thẳng lên núi, không dám ngoái lại.

Sáng hôm sau, dân làng lục tục kéo về.

Họ đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy đống đổ nát như mọi năm.

Nhưng làng còn nguyên vẹn. Không một mái nhà sập. Không một hạt lúa mất.

Ông lão đang ngồi trước hiên, uống nước.

Cả làng vây quanh. Ông chỉ nói vắn tắt:

"Con Niên mạnh thiệt. Nhưng nó sợ ba thứ: sợ màu đỏ, sợ ánh sáng, sợ tiếng động lớn. Bà con nhớ ba thứ đó là đủ."

Nói xong ông chống gậy đi. Không ai kịp hỏi tên.

Từ đó, cứ tới đêm giao thừa, nhà nào cũng dán giấy đỏ, treo đèn sáng, và làm cho thật ồn.

Không ai phải bỏ nhà chạy lên rừng nữa.

Cái tiếng ồn ấy, về sau, thành tiếng trống.

Và tới ngày nay, ở những khu phố có hội quán, mỗi độ Tết về, đám lân lại đi.

Đầu đoàn là ông Địa.

Ông Địa mặt tròn vành vạnh, cười toe toét, bụng phệ, mặc áo thụng, một tay cầm quạt mo. Ông đi lắc lư, nghênh ngang, chọc ghẹo con nít, phe phẩy cái quạt vào mặt người xem cho họ cười.

Sau ông là con lân.

Hai người chui trong một bộ đồ: một người đội đầu lân — cái đầu to tướng, lông lá sặc sỡ, mắt tròn xoe chớp được, miệng há ra ngậm vào được — và một người khom lưng làm mình lân.

Người ta hay kể rằng con lân vốn là con vật dữ, và chính ông Địa đã lấy cỏ thơm ra dụ nó, vuốt ve nó, làm nó hiền lại. Vì vậy trong bài múa, ông Địa lúc nào cũng đi trước dẫn đường, còn con lân thì lúc rụt rè, lúc nghi ngại, lúc nhảy cẫng lên vui mừng — cả một tính nết được diễn ra bằng cái đầu lân và mấy bước chân.

Đội trống theo sau. Trống lớn, thanh la, chập chõa.

Thùng — cắc — thùng thùng cắc.

Đoàn lân dừng trước cửa từng tiệm.

Chủ tiệm treo sẵn trên cao một bó rau xanh, buộc kèm một bao lì xì đỏ.

Con lân ngước lên nhìn. Nó lắc đầu, nó do dự, nó lùi lại — diễn cho ra vẻ e ngại. Rồi trống thúc gấp, và nó chồm lên.

Có đoàn thì người múa đứng lên vai bạn diễn. Có đoàn giỏi thì nhảy trên những cây cột sắt cao dựng thành hàng, chuyền từ cột này sang cột kia giữa tiếng trống dồn dập, người xem bên dưới nín thở.

Rồi cái đầu lân đớp trúng bó rau.

Trống nổ ran. Người ta vỗ tay. Con lân nhả rau xuống, gật gật đầu chúc mừng, mắt chớp chớp.

Chủ tiệm cười, vái một cái.

Vậy là năm mới đã tới trước cửa nhà mình.

Đám nhỏ chạy theo đoàn lân hết con phố này sang con phố khác, mặt mũi đỏ gay, tay còn cầm bao lì xì chưa kịp mở.

Chẳng đứa nào nghĩ tới con Niên.

Nhưng cái màu đỏ chúng đang cầm trên tay, cái ánh đèn treo trên đầu chúng, và cái tiếng trống đang dội vào lồng ngực chúng — cả ba thứ đó đã đi một đường rất dài, từ một đêm cuối năm lạnh lẽo nào đó, để tới được buổi chiều rực rỡ này.

Góc tương tác: Con Niên sợ màu đỏ, ánh sáng và tiếng động. Bạn thử nghĩ xem: nếu coi con Niên là hình ảnh của những điều xui xẻo, buồn bã của năm cũ, thì "đỏ – sáng – ồn" là ba cách gì để đuổi nó đi?

Nối chuyện: Người Việt đón Tết cũng đốt pháo (ngày xưa), cũng dựng cây nêu, cũng dán câu đối đỏ. Người Khmer Nam Bộ mừng năm mới Chôl Chnăm Thmây bằng cách rước lịch mới đi vòng quanh chùa, đắp núi cát, tắm Phật.

Ba cách khác nhau, nhưng thử để ý mà xem: cả ba đều làm cùng một việc — dọn cho sạch cái cũ, rồi mở cửa mời cái mới vào. Bạn nghĩ vì sao con người ở đâu cũng cần một cái mốc để "bắt đầu lại"?

Hết Chương 11

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Hết Tập 5

Tập 6: Truyện Dân Gian Hà Nhì, Lô Lô & các dân tộc rất ít người

← TrướcHết truyện