🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trong kho cổ tích Việt Nam, hầu hết các truyện đều có hậu. Người hiền được đền đáp, kẻ ác bị trừng trị, đôi lứa nên duyên.

Truyện này thì không.

Đây là một trong số rất ít cổ tích Việt mà không ai làm điều gì sai cả — vậy mà cuối cùng vẫn có một người phải chết.

Ngày xưa, có một chàng trai làm nghề chài lưới tên là Trương Chi.

Chàng nghèo. Chàng sống một mình trên một chiếc thuyền nan nhỏ, ngày ngày thả lưới trên sông, tối đến neo thuyền bên bờ lau.

Trương Chi có hai điều trái ngược nhau đến lạ.

Điều thứ nhất: chàng xấu. Mặt mũi thô kệch, da đen sạm vì nắng gió, dáng người lam lũ. Ai gặp cũng nhìn lướt qua rồi thôi.

Điều thứ hai: chàng hát rất hay.

Đêm đêm, khi trăng lên, Trương Chi ngồi trên mũi thuyền, buông chèo, cất tiếng hát.

Tiếng hát ấy trong vắt, ngân dài trên mặt nước, len qua rặng liễu, vọng lên cả một khúc sông. Người đi đêm nghe thấy thì dừng chân. Người ngủ nghe thấy thì thức dậy. Ai nghe cũng thấy trong lòng có một nỗi gì đó vừa buồn vừa ấm.

Chàng không hát cho ai cả. Chàng hát vì trên sông vắng quá.

*

Bên bờ sông ấy có phủ đệ của một vị quan thừa tướng.

Quan có một người con gái tên là Mỵ Nương, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, lại giỏi thơ phú đàn ca.

Nhưng vì là con gái nhà quyền quý, nàng bị giữ trong lầu son, quanh năm không được ra ngoài. Ngày qua ngày, nàng chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn xuống dòng sông.

Một đêm trăng, Mỵ Nương đang ngồi trong lầu thì nghe từ mặt sông vọng lên một tiếng hát.

Nàng đứng bật dậy, tựa vào song cửa mà nghe.

Tiếng hát ấy như nói hộ tất cả những gì nàng không nói được: nỗi cô đơn, nỗi tù túng, nỗi khao khát một cuộc đời khác.

Nàng nghe đến khi thuyền đi khuất.

Đêm sau, tiếng hát lại đến. Đêm sau nữa cũng thế.

Cứ như vậy suốt mấy tháng trời. Mỵ Nương đêm nào cũng chờ. Nàng chưa từng thấy mặt người hát. Nàng chỉ biết đó là một người đánh cá trên sông.

Nhưng nàng đã yêu người ấy — yêu bằng cả trái tim của một cô gái mười tám tuổi chưa từng được yêu ai.

*

Rồi một dạo, tiếng hát bặt.

Đêm này qua đêm khác, mặt sông chỉ có tiếng gió trong lau.

Mỵ Nương chờ. Chờ mãi.

Rồi nàng sinh bệnh.

Nàng bỏ ăn, bỏ ngủ, người gầy rộc đi, nằm liệt giường. Thầy thuốc giỏi nhất kinh thành được mời tới, bắt mạch xong đều lắc đầu:

"Bệnh này không phải ở thân. Bệnh ở trong lòng. Thuốc nào chữa được?"

Quan thừa tướng gạn hỏi con gái mãi. Cuối cùng, người hầu gái mới rụt rè thưa lại chuyện tiếng hát trên sông.

Quan lập tức cho người đi tìm.

Chẳng bao lâu, quân lính dẫn về một người đánh cá — chính là Trương Chi.

*

Người ta đưa chàng vào phủ, bảo chàng hát.

Trương Chi đứng dưới thềm, ngập ngừng, rồi cất tiếng.

Trên lầu, Mỵ Nương đang nằm liệt bỗng mở bừng mắt.

Đúng tiếng hát ấy.

Nàng gượng ngồi dậy. Rồi nàng đứng lên. Bệnh tan biến như chưa từng có.

Nàng vén rèm, chạy ra lan can, cúi xuống nhìn người mà nàng đã yêu suốt mấy tháng trời.

Và nàng nhìn thấy Trương Chi.

Một người đàn ông đánh cá, quần áo vá chằng vá đụp, mặt mũi thô kệch, đen đúa, đang lúng túng đứng dưới sân.

Mỵ Nương sững người.

Rồi nàng buông rèm xuống, quay vào.

Nàng khỏi bệnh ngay hôm ấy — và cũng hết yêu ngay hôm ấy.

*

Trương Chi được thưởng tiền rồi cho về.

Chàng quẩy tiền xuống thuyền, chống sào ra giữa dòng.

Nhưng chàng đã kịp nhìn thấy Mỵ Nương trên lầu cao. Chỉ một thoáng thôi.

Và thế là đủ.

Từ hôm ấy, đến lượt Trương Chi ốm.

Chàng biết rất rõ mình là ai: một anh đánh cá xấu xí, nghèo hèn. Chàng biết giữa chàng và nàng có cả một khoảng cách mà không tiếng hát nào bắc qua nổi.

Chàng cũng biết nàng đã nhìn chàng — và đã quay đi.

Chàng không oán ai. Chàng không trách nàng. Nàng có làm gì sai đâu.

Chàng chỉ buồn.

Nỗi buồn ấy ăn dần vào chàng. Chàng bỏ chài lưới. Chàng thôi không hát nữa.

Ít lâu sau, Trương Chi mất trên chiếc thuyền nan của mình.

Người ta chôn chàng bên bờ sông.

*

Nhiều năm sau, khi cải táng, người ta đào mộ chàng lên.

Trong mộ, xương cốt đã tan hết cả.

Chỉ còn lại một khối ngọc trong suốt, tròn trịa, nằm đúng chỗ trái tim.

Chuyện lạ đồn khắp vùng.

Quan thừa tướng nghe được, cho người mang khối ngọc về. Ông thấy đẹp quá, bèn sai thợ tiện thành một bộ chén trà.

Bộ chén ngọc ấy trong veo, mỏng như cánh hoa, đẹp không đâu sánh bằng.

Quan đem tặng cho con gái.

*

Bấy giờ Mỵ Nương đã lớn tuổi hơn. Nàng vẫn ở trong lầu son, vẫn nhìn xuống dòng sông ấy mỗi ngày.

Một buổi chiều, nàng sai người pha trà, rót vào chiếc chén ngọc mới.

Nàng bưng chén lên.

Và nàng chợt dừng lại.

Trong lòng chén trà, dưới làn nước trong, hiện lên hình một chiếc thuyền nan nhỏ, có bóng một người ngồi trên mũi thuyền, tay buông chèo.

Rồi từ trong chén, vẳng lên một tiếng hát — rất khẽ, rất xa, đúng tiếng hát mà nàng đã chờ suốt bao đêm bên cửa sổ năm xưa.

Mỵ Nương ngồi lặng.

Nàng hiểu ra tất cả.

Nàng hiểu người ấy đã yêu nàng đến mức nào. Nàng hiểu nàng đã làm gì. Nàng hiểu rằng nàng đã yêu một tiếng hát, còn người ấy thì yêu một con người.

Và nàng khóc.

Một giọt nước mắt của nàng rơi xuống, chạm vào lòng chén.

Chiếc chén ngọc bỗng tan ra thành nước, ngay trong tay nàng.

Không còn chén. Không còn ngọc. Không còn tiếng hát.

Chỉ còn một vũng nước trong lòng bàn tay nàng, rồi thấm đi mất.

*

Người ta bảo: khối ngọc ấy là nỗi oan tình của Trương Chi, kết lại mà thành. Nó chỉ tan khi người gây ra nó rơi được một giọt nước mắt thật lòng.

Từ đó đến nay, người Việt kể lại chuyện này mỗi khi nói về một mối tình lỡ dở.

Và họ vẫn thường hỏi nhau một câu, hỏi mãi mà chưa ai trả lời xong:

Mỵ Nương có lỗi không?

Góc tương tác

- Nếu là bạn? (M3): Bạn là Mỵ Nương. Bạn đã yêu một tiếng hát suốt mấy tháng trời, đã ốm liệt giường vì nhớ nó. Bây giờ người hát đứng dưới sân — và người ấy xấu xí, nghèo hèn, không giống chút nào với người bạn tưởng tượng. Bạn sẽ:

- A. Buông rèm quay vào (bản gốc — và Trương Chi chết vì điều đó).

- B. Bước xuống, chào hỏi, trò chuyện với chàng → Có thể vẫn không yêu được, nhưng chàng sẽ không mang theo nỗi tủi nhục xuống mồ.

- C. Vẫn yêu và xin cha cho được kết duyên → Một kết đẹp, nhưng cổ tích Việt biết rõ xã hội xưa không cho phép điều đó.

→ Chú ý: truyện này không kết tội Mỵ Nương. Nàng thất vọng — đó là phản ứng rất người. Bi kịch nằm ở chỗ nàng đã yêu một thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy.

- Nếu là bạn (góc Trương Chi): Bạn biết mình xấu, nghèo, và người mình yêu vừa quay mặt đi. Bạn sẽ ôm nỗi buồn ấy mà héo mòn (như Trương Chi), hay về sông tiếp tục hát cho chính mình nghe? Đây là câu hỏi mở — và nó là lý do truyện này hợp với người đọc trưởng thành hơn là trẻ nhỏ.

- Chủ đề: cái đẹp bên trong và cái đẹp bên ngoài. Truyện Sọ Dừa trong chuyên đề này cũng nói về người mang lốt xấu xí — nhưng ở đó có cô Út chịu nhìn vào bên trong, nên kết có hậu. Trương Chi thì không gặp được một cô Út nào. Hai truyện đặt cạnh nhau chính là hai câu trả lời của dân gian cho cùng một câu hỏi: một là điều ta mong, hai là điều thường xảy ra.

- Ghi chú biên tập: Đây là một trong rất ít cổ tích Việt không có hậu, và chúng tôi giữ nguyên cái kết buồn. Sửa nó thành kết vui sẽ phá hỏng toàn bộ giá trị của truyện. Có dị bản kể chi tiết khác nhau về khối ngọc và bộ chén, nhưng chi tiết giọt nước mắt làm tan chén ngọc thì bản nào cũng có — đó là linh hồn của truyện.

- Ảnh hưởng: Hình ảnh Trương Chi – Mỵ Nương đã đi vào thơ ca, âm nhạc và sân khấu Việt Nam suốt nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng quen thuộc cho mối tình lỡ dở và cho khoảng cách giữa tài năng và thân phận.

- Câu hỏi: Nếu Mỵ Nương chưa bao giờ nhìn thấy mặt Trương Chi, cả hai người đã có thể sống yên ổn. Bạn nghĩ trong tình yêu, biết sự thật có luôn tốt hơn không biết không?

Hết Chương 15

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Hết Tập 2

Tập 3: Sự Tích Việt Nam

← TrướcHết truyện