"Ai mua hành tôi thì thương tôi với!"
Cả kinh thành nghe tiếng rao ấy. Ai cũng tưởng là tiếng rao bán hàng.
Chỉ có một người hiểu đó là tiếng gọi.
Ngày xưa, có một anh nông dân nghèo, mồ côi, sống một mình trong túp lều bên bìa rừng.
Anh chăm chỉ, hiền lành, nhưng nghèo quá nên chẳng ai chịu gả con gái cho.
Một hôm, anh vào rừng kiếm củi, gặp một ông lão ngồi nghỉ bên đường, có vẻ đói lả.
Anh liền lấy nắm cơm của mình ra mời, lại múc nước suối cho ông uống, rồi dìu ông ra tới đường lớn.
Ông lão cảm động, lấy trong tay nải ra một cái lọ nhỏ, đưa cho anh:
"Con tốt bụng lắm. Ta cho con cái này. Trong lọ là nước thần. Vật gì xấu xí mà rửa bằng nước này thì hóa đẹp. Nhưng nhớ: nước thần chỉ có ngần ấy thôi, dùng hết là hết."
Anh nông dân cảm ơn, đem lọ về cất kỹ trên gác bếp.
*
Anh có một mảnh vườn nhỏ, trồng toàn hành.
Một hôm, anh mang lọ nước thần ra tưới thử cho luống hành xấu nhất.
Lạ thay, hành lên xanh mướt, củ to, thơm nức, ai ăn cũng khen.
Rồi một hôm khác, anh ra bờ ao rửa mặt, chợt thấy dưới nước có bóng mình — gầy gò, đen đúa, lam lũ.
Anh nghĩ ngợi một lát, rồi vào nhà lấy lọ nước thần, đổ ra tay, rửa mặt.
Nhưng anh chỉ rửa qua loa, rồi dừng lại.
"Mình xấu đẹp thì có làm sao. Để dành nước thần, biết đâu sau này còn cần đến."
Anh đậy nắp, cất lọ lên gác bếp.
*
Ít lâu sau, có một cô gái trong làng bị bệnh nặng, khắp người nổi mụn nhọt, mặt mũi biến dạng, ai nhìn cũng sợ.
Cha mẹ cô đã mất. Cô sống lay lắt một mình, không ai dám lại gần.
Anh nông dân thương quá, đem lọ nước thần sang cho cô.
"Cô lấy cái này mà rửa. Rửa hết đi cũng được, tôi không tiếc đâu."
Cô gái rửa. Từng vết nhọt biến mất. Da dẻ trắng trẻo trở lại.
Và khi soi mình xuống chậu nước, cô sững người — cô đã trở thành một thiếu nữ đẹp lộng lẫy, đẹp đến mức cả làng ra xem mà không ai dám nhìn thẳng.
Cô gái tìm đến túp lều của anh nông dân, cúi đầu:
"Anh cho tôi cả cái quý nhất của anh. Tôi chẳng có gì trả ơn. Nếu anh không chê, xin cho tôi được ở lại làm vợ anh."
Hai người nên vợ nên chồng.
*
Họ sống rất hạnh phúc. Chồng cày ruộng trồng hành, vợ ở nhà lo cơm nước.
Nhưng người vợ đẹp quá.
Anh chồng đi làm đồng cả ngày, đâm ra nhớ vợ, làm chẳng nên việc gì.
Người vợ bèn ngồi vẽ bức chân dung của mình trên một tấm lụa, đưa cho chồng:
"Mình đem theo ra đồng mà treo lên. Nhớ thì nhìn, đỡ phải chạy về."
Anh chồng mừng lắm. Ngày ngày ra ruộng, anh treo bức tranh lên một cành cây, vừa cuốc vừa ngắm.
Một hôm, đang cuốc thì gió lớn nổi lên.
Cơn gió cuốn phăng bức tranh, mang bay đi mất.
Anh chồng vứt cuốc chạy theo. Nhưng tranh đã bay lên cao, mất hút.
*
Bức tranh bay mãi, bay mãi, rồi rơi xuống sân rồng trong cung vua.
Người ta nhặt lên dâng vua.
Vua mở tranh ra xem, và ngẩn người.
Chưa bao giờ vua thấy một người đàn bà đẹp đến thế. Cả tam cung lục viện không ai bằng.
Vua lập tức truyền lệnh: cho người đi khắp nước tìm cho ra người trong tranh.
Quan quân tỏa đi các nơi, cầm tranh hỏi từng làng.
Chẳng bao lâu, họ tìm đến làng của anh nông dân.
Người ta nhận ra ngay. Quân lính ập đến, bắt người vợ đưa về kinh.
Anh chồng chạy theo, gào khóc, van xin. Nhưng lệnh vua thì ai cưỡng được. Người ta gạt anh ra, lôi anh ngã lăn xuống vệ đường.
Người vợ bị đưa đi, chỉ kịp ngoái lại nhìn chồng.
*
Vào cung, nàng được vua yêu chiều hết mực. Vua ban áo gấm, ngọc ngà, cung điện riêng.
Nhưng từ ngày vào cung, nàng không cười một lần nào.
Vua hỏi gì nàng cũng lặng thinh. Vua bày trò vui, mở hội, gọi phường chèo phường tuồng vào diễn — nàng vẫn ngồi im như tượng.
Vua sốt ruột, truyền rao khắp nước: ai làm cho nàng cười thì vua trọng thưởng.
Người tứ xứ kéo về. Kẻ làm hề, người múa rối, người kể chuyện tiếu lâm. Nàng vẫn không hề nhếch mép.
*
Còn anh nông dân, từ ngày mất vợ thì như người mất hồn.
Anh bỏ cả ruộng vườn, lang thang lên kinh thành.
Anh chẳng có nghề gì, chẳng có tiền. Anh chỉ còn mấy bó hành hái vội ở vườn nhà mang theo.
Anh gánh hành đi khắp phố phường, cất tiếng rao — nhưng tiếng rao của anh thì nghẹn lại, nghe như tiếng khóc:
"Ai mua hành tôi... thì thương tôi với!"
Ngày nào anh cũng đi. Đi qua chợ, đi qua phố, và ngày nào cũng vòng qua bức tường thành sau cung vua.
*
Một buổi chiều, người vợ đang ngồi bên cửa sổ cung điện, mắt nhìn ra xa.
Bỗng nàng nghe từ ngoài tường vọng vào một tiếng rao.
"Ai mua hành tôi... thì thương tôi với!"
Nàng bật đứng dậy.
Và nàng bật cười — cười mà nước mắt chảy ròng ròng.
Cả cung điện nhốn nháo. Vua nghe tin, mừng rỡ chạy tới:
"Nàng cười rồi! Cái gì làm nàng cười vậy?"
Nàng chỉ ra ngoài tường thành:
"Tiếng rao ấy. Cái người bán hành ấy. Xin bệ hạ cho gọi anh ta vào."
Vua truyền gọi ngay.
Anh nông dân được dẫn vào cung, rách rưới, gánh hành trên vai, mặt mũi hốc hác.
Anh nhìn thấy vợ. Vợ nhìn thấy anh. Cả hai không dám nói một lời.
Người vợ quay sang vua, giọng dịu dàng:
"Bệ hạ muốn thiếp cười thì dễ lắm. Xin bệ hạ cởi áo bào ra, mặc thử bộ quần áo của người bán hành kia, rồi gánh hành đi vài vòng cho thiếp xem. Thiếp sẽ cười cả ngày."
Vua đang mê nàng, nghe vậy thì thích chí, cười ha hả:
"Có thế thôi à? Được!"
Vua cởi hoàng bào, cởi mũ miện, mặc bộ quần áo rách của anh nông dân, quẩy gánh hành lên vai, đi lom khom quanh sân rồng.
Nàng cười. Cả cung nữ thị vệ cũng cười.
Vua thấy nàng cười thì càng hứng chí, gánh hành đi thẳng ra ngoài cổng thành, vừa đi vừa cất tiếng rao cho nàng cười to hơn.
Ngay lúc ấy, người vợ ra hiệu.
Quân canh cổng thấy một gã bán hành rách rưới lảng vảng, liền đuổi thẳng ra ngoài, đóng sập cổng lại.
Vua đứng ngoài kêu gào, nói mình là vua. Nhưng quân canh chỉ cười:
"Vua nào lại đi gánh hành! Cút đi cho rảnh!"
*
Trong cung, người vợ nắm tay chồng.
Nàng đưa anh vào điện, khoác lên người anh chiếc hoàng bào vua vừa cởi ra, đội cho anh chiếc mũ miện.
Rồi nàng dắt anh ra trước bá quan.
Bá quan nhìn lên ngai vàng, thấy người mặc hoàng bào, đội mũ miện, có hoàng hậu đứng bên — thì cúi rạp xuống lạy chào.
Người vợ nói với các quan:
"Từ nay, đây là người trị vì. Ngài vốn là dân cày, biết đói là gì, biết mất vợ là gì, biết bị người ta gạt xuống vệ đường là gì. Ngài sẽ không làm cái việc mà kẻ trước đã làm."
Và quả thật, anh nông dân làm vua rất hiền.
Anh giảm tô thuế, mở kho thóc cứu đói, không bao giờ bắt vợ người khác vào cung.
Còn ông vua cũ thì lang thang gánh hành khắp nơi, chẳng ai tin ông là vua nữa.
Người ta bảo: kẻ đã dùng quyền lực cướp hạnh phúc của người khác, thì cuối cùng cũng mất hết những gì mình có — và mất bằng đúng cái trò mình đã bày ra.
Góc tương tác
- Nếu là bạn? (M3): Ông lão cho bạn một lọ nước thần, dùng hết là hết. Bạn sẽ:
- A. Dùng cho chính mình cho đẹp lên → Anh nông dân đã định thế, nhưng dừng lại.
- B. Cất kỹ, không dùng, để dành phòng thân → An toàn nhưng vô ích.
- C. Cho cô gái bệnh tật đang không ai dám lại gần (bản gốc). Anh cho đi thứ quý nhất mình có — và chính vì thế mà anh có được người vợ.
→ Nhưng truyện không dừng ở đó. Món quà ấy cũng mang tai họa đến cho anh. Cổ tích Việt ít khi ngây thơ như vậy.
- Nếu là bạn (điểm phân nhánh thứ hai): Bạn là người vợ trong cung vua. Bạn có thể cam chịu làm hoàng hậu và sống trong nhung lụa, hoặc bày mưu lừa vua ra khỏi cổng thành để cứu chồng. Nàng chọn cách thứ hai. Chú ý: nàng không hề khóc lóc van xin, cũng không cần ai đến cứu. Nàng dùng đúng thứ vũ khí mà vua trao cho nàng — sự si mê của chính ông ta.
- Chi tiết hay nhất: Nàng không cười suốt bao nhiêu tháng trời. Không phường chèo, không hề, không trò vui nào làm nàng động lòng. Nhưng chỉ một tiếng rao bán hành ngoài tường thành là đủ. Trong cả kinh thành ồn ào, nàng nghe ra đúng một giọng.
- Về cái tên: Truyện này còn có tên "Lọ nước thần". Hai tên gọi ứng với hai nửa của truyện: nửa đầu là chuyện lọ nước thần, nửa sau là chuyện tiếng rao "Ai mua hành tôi".
- So sánh (M7): Mô-típ "bức chân dung bay tới tay kẻ quyền thế, khiến người đẹp bị cướp đi" xuất hiện trong truyện cổ nhiều nước Đông Á và Đông Nam Á. Nó phản ánh một nỗi sợ rất thật của người dân trong xã hội xưa: cái đẹp của người nghèo là một thứ nguy hiểm, vì nó có thể bị kẻ mạnh nhìn thấy.
- Câu hỏi: Anh nông dân được làm vua, không phải vì anh tài giỏi hay dũng cảm, mà vì vợ anh thông minh. Bạn thấy điều đó có làm anh bớt xứng đáng không? Hay dân gian đang muốn nói một điều khác — rằng người xứng đáng cầm quyền là người đã từng ở dưới đáy?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 15 →