🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tiếng pháo nổ từ đêm qua vẫn còn vang vọng đâu đó trong giấc ngủ của Mẫn khi anh mở mắt ra.

Không phải tiếng chuông báo thức trên điện thoại. Không phải âm thanh thông báo Slack. Là tiếng trẻ con cười đùa ngoài sân, tiếng dép lê loẹt xoẹt trên nền gạch hoa, và mùi nhang trầm thoảng qua khe cửa gác xép theo từng cơn gió sáng mồng Một.

Mẫn nằm im một lúc, nhìn lên trần nhà ố vàng, để não bộ cập nhật thực tế.

Hà Nội. Năm 1986. Tết Bính Dần.

Anh không mơ. Chưa thức dậy thấy mình đang ngồi trước màn hình máy tính xách tay trong căn phòng thuê ở quận Cầu Giấy với cốc cà phê nguội và deadline dự án còn ba ngày. Không. Anh vẫn đang ở đây, trên tấm phản gỗ cứng, đắp chiếc chăn bông cũ mà bà Nguyệt cho mượn hồi tháng trước vì "chú trẻ mà người gầy, đêm lạnh dễ ốm."

Mẫn ngồi dậy, kéo chăn gấp lại cẩn thận theo nếp cũ — thói quen mới học từ khi về đây — rồi nhìn xuống sân qua ô cửa nhỏ.

Bé Hoa đang chạy vòng vòng, tay cầm phong bao lì xì đỏ chói, miệng hét to đến mức cả phố có lẽ đều nghe thấy: "Bà ơi, bà ơi, cái này bao nhiêu tiền hả bà?" Bà Nguyệt đứng dưới hiên, áo dài xanh lam đã sờn nhưng vẫn được là phẳng phiu, cúi xuống nói gì đó khiến bé Hoa gật đầu liên tục rồi lại chạy tiếp.

Tám tuổi. Mẫn nhẩm tính. Đứa bé này sinh năm 1978. Lớn lên trong thời kỳ Đổi Mới, rồi thấy điện thoại bàn, rồi internet dial-up, rồi điện thoại di động, rồi smartphone... Những thứ mà với Mẫn là chuyện hiển nhiên như thở, với bé Hoa sẽ là từng cột mốc kỳ diệu trong đời.

Anh xuống gác, chào bà Nguyệt và cô Liên — em gái bà, mẹ của Hoa — đang ngồi ăn bánh chưng với dưa hành trên bộ bàn ghế gỗ kê giữa sân. Không khí Tết Hà Nội năm 1986 có cái gì đó vừa thắt lại vừa buông ra — thắt vì tem phiếu, vì lo, vì năm nào cũng chẳng dư dả; buông vì dù sao đây cũng là mồng Một, dù sao cũng được nghỉ, dù sao trẻ con vẫn cười được.

"Chú Mẫn, chú Mẫn!" Hoa chạy ào đến, túm vạt áo anh. "Bà ngoại cho con mười đồng, mẹ cho con hai mươi đồng, còn chú thì sao?"

Mẫn nhìn sang bà Nguyệt. Bà nhíu mày nhẹ kiểu "thôi chịu khó đi cháu." Anh móc túi áo bông — đã nhét sẵn từ tối qua — lấy ra một phong bao đỏ nhỏ anh xin được từ tiệm tạp hóa cuối phố. Trong đó có năm đồng, tất cả những gì anh còn sau khi góp tiền mua bánh pháo chung với mấy nhà hàng xóm.

"Chú chúc con năm mới học giỏi, ngoan ngoãn."

Hoa nhận phong bao, cúi đầu cảm ơn rất lễ phép kiểu con nhà gia giáo, rồi chạy ngay ra góc sân mở ra đếm. Mẫn ngồi xuống bậc thềm, nhận chén trà bà Nguyệt rót, nhìn lên bầu trời Hà Nội mồng Một tháng Giêng còn se lạnh và hơi xám.

Anh đang nghĩ đến dự án bị bỏ dở — cái module xử lý dữ liệu người dùng mà anh code dang dở trước khi "ngã" vào đây — thì nghe tiếng chân nhỏ chạy lại gần.

"Chú ơi."

Hoa ngồi xuống cạnh anh, nghiêm mặt theo kiểu trẻ con khi sắp hỏi câu gì rất quan trọng. Mẫn quay sang, nhướn mày.

"Chú ơi, sau này lớn chú thích làm gì?"

Câu hỏi hồn nhiên đến mức Mẫn suýt phun trà.

Anh nuốt nước miếng, nhìn đứa bé tám tuổi đang chờ câu trả lời với đôi mắt tròn xoe hoàn toàn nghiêm túc. Trong đầu anh nháy lên ba chữ: kỹ sư phần mềm. Rồi ngay lập tức anh nhẩm tính xem giải thích thế nào cho một đứa trẻ Hà Nội năm 1986 hiểu được.

"Chú thích..." anh ngừng lại, lấy hơi, "...làm phần mềm."

Hoa nhìn anh. Không chớp mắt. Đầu hơi nghiêng.

"Phần mềm là gì?"

Đúng như dự đoán.

Mẫn đặt chén trà xuống. Anh ngồi thẳng lưng, nhìn quanh sân một vòng — cái sân gạch cũ với chậu quất vàng đặt góc trái, bức tường có chỗ vôi bong ra hình bản đồ châu Phi, cái bể nước xi măng đậy nắp gỗ — rồi nhìn lại Hoa.

"Con có thấy mấy cái máy tính to ở Ủy ban nhân dân chưa?"

Hoa gật ngay. "Có. To lắm. Hôm con đi theo bố, con thấy chú cán bộ ngồi bấm bấm."

"Ừ. Những cái máy đó, chúng không tự biết làm gì đâu. Ai đó phải viết ra cho nó một cái... như cái sơ đồ hướng dẫn vậy. Từng bước một: làm cái này trước, rồi làm cái kia, nếu thế này thì làm thế nọ... Cái sơ đồ hướng dẫn đó, người ta gọi là phần mềm."

Hoa nhéo miệng suy nghĩ. "Như cái hướng dẫn nấu cơm của bà ngoại hả? Bà ngoại hay đọc cho mẹ nghe: vo gạo trước, rồi cho nước, rồi bắc lên bếp..."

Mẫn bật cười. Một tiếng cười thật sự, không gượng, ấm từ trong ngực ra.

"Đúng rồi! Đúng y như vậy. Nhưng mà cái sơ đồ của phần mềm không phải viết trên giấy, nó nằm trong máy, và máy tự đọc, tự làm theo — nhanh hơn người nhiều."

"Nhanh hơn bao nhiêu?"

"Trong vòng một giây, nó có thể làm cả triệu bước."

Hoa trợn mắt. "Một giây?"

"Một giây."

Đứa bé ngồi im một lúc, rõ ràng đang cố tưởng tượng cái gì đó không có hình dạng trong đầu. Rồi nó gật đầu chậm rãi, kiểu gật của người quyết định tạm chấp nhận dù chưa hiểu hết.

"Như mấy cái máy tính to ở Ủy ban hả?"

"Ừ," Mẫn nói. "Như vậy. Nhưng mà sau này còn có những cái máy nhỏ hơn nhiều."

"Nhỏ hơn cái bàn không?"

Anh nhìn xuống bàn tay mình. Nghĩ đến cái điện thoại đang nằm ở đâu đó trong năm 2024, màn hình có lẽ đã tắt sau bao lâu không ai mở. Nghĩ đến cái laptop mỏng dính anh thường nhét vào ba lô đi họp, nặng chưa đến hai ký.

"Nhỏ hơn cái cặp sách của con."

Hoa nhìn cái cặp da cũ đang treo trên móc gần cửa, rồi nhìn lại Mẫn với vẻ mặt không chắc có nên tin hay không.

"Chú nói thật không?"

"Thật."

"Bao giờ?"

Mẫn nhẩm tính. Nếu bây giờ là 1986, thì khoảng mười mấy năm nữa... Máy tính cá nhân sẽ xuất hiện nhiều hơn ở Việt Nam đầu thập niên chín mươi, rồi bùng lên sau Đổi Mới, rồi internet vào năm 1997, rồi...

"Khi con lớn thêm một chút," anh nói thật. "Con sẽ thấy."

Bé Hoa không hỏi thêm. Trẻ con tám tuổi có cái hay là chúng không đòi hỏi bằng chứng ngay lập tức — chúng chứa thông tin đó vào đâu đó rồi sẽ nhớ lại khi gặp thực tế. Như bỏ hạt giống xuống đất rồi đi chơi tiếp, không cần đứng trông.

Hoa đứng dậy, phủi đít quần, rồi chạy ra sân hét to: "Thịnh ơi! Thịnh ơi! Chú Mẫn bảo sau này có máy tính nhỏ bằng cái cặp đấy!"

Mẫn nghe tiếng thằng Thịnh — con trai nhà hàng xóm, mười tuổi, hay sang chơi — phụng phịu đáp lại: "Bịa! Máy tính to lắm, tao thấy ở Ủy ban rồi!"

Rồi hai đứa bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, kết thúc bằng việc cùng chạy đi chỗ khác cười phá lên vì lý do Mẫn không theo dõi kịp.

Anh ngồi lại một mình trên bậc thềm.

Bà Nguyệt rót thêm trà vào chén anh mà không hỏi, theo thói quen của người lớn tuổi biết khi nào nên để người khác yên. Cô Liên đã vào trong dọn dẹp gì đó, tiếng chổi quét khẽ khàng qua lại.

Mẫn nhìn bé Hoa đang nhảy lò cò ở góc sân, tay vẫn cầm mấy cái phong bao chưa chịu cất. Tóc buộc hai bím, đôi giày vải trắng đã nhuốm màu đất đỏ từ hôm qua đi chúc Tết hàng xóm, áo bông hoa nhí mặc từ đêm giao thừa đến giờ vì không muốn cởi ra.

Đứa bé này lớn lên sẽ thấy gì?

Mẫn không cố nhớ lịch sử theo kiểu tra cứu. Anh chỉ nghĩ đến những mốc bình thường nhất, những thứ mà thế hệ Hoa sẽ được chứng kiến theo cách chẳng ai trong năm 1986 này dự đoán được: cái ngày lần đầu tiên có tiệm internet ở Hà Nội, cái cảm giác lần đầu tiên cầm điện thoại di động trong tay — to và nặng như cục gạch — rồi sau đó là cái màn hình cảm ứng mượt mà của smartphone, rồi mạng xã hội, rồi gọi video với người ở đầu kia trái đất...

Tất cả những thứ đó với Mẫn là không khí. Là nền. Là thứ anh không bao giờ nhớ đến vì chúng luôn có sẵn ở đó. Nhưng với bé Hoa, từng thứ trong số đó sẽ là một ngày anh nhớ mãi — ngày lần đầu tiên thấy, lần đầu tiên dùng, lần đầu tiên hiểu.

Và anh đang nhớ chúng bây giờ, theo chiều ngược lại.

Chua xót không phải vì mất đi. Mà vì đứng ở đây, nhìn vào tương lai của một đứa trẻ, anh mới thấy những thứ mình coi là hiển nhiên thực ra kỳ diệu đến nhường nào.

Bé Hoa vấp vào hòn gạch lồi, loạng choạng một cái rồi lấy lại thăng bằng, tiếp tục nhảy như không có chuyện gì. Thằng Thịnh từ đâu chạy về, hai đứa bắt đầu chơi ô ăn quan bằng những hạt sỏi lượm ở góc sân.

Mẫn uống trà.

Trà Thái Nguyên pha hơi đặc, đắng trước rồi ngọt sau, cái ngọt chậm chạp kiểu không vội vàng. Không giống cà phê anh hay uống ngoài kia — nhanh, mạnh, bật dậy ngay — mà kiểu ngọt cứ từ từ lan ra, để người uống ngồi yên thêm một lúc.

Anh không cần phải làm gì cả sáng hôm nay.

Không deadline. Không meeting. Không tin nhắn nào cần trả lời. Lần đầu tiên kể từ khi rơi vào đây, Mẫn không cảm thấy trạng thái không-làm-gì là lãng phí hay có lỗi. Cái sân nhỏ này, hai đứa trẻ đang chơi, bà Nguyệt ngồi đọc tờ báo Nhân Dân gấp tư, tiếng pháo xa xa vọng lại từ phố khác — đây là thứ mà người ta gọi là buổi sáng mồng Một, và nó không cần thêm gì nữa.

Chốc sau, Hoa bỏ ván ô ăn quan, chạy lại, thở hổn hển:

"Chú ơi, cái phần mềm đó, chú viết bằng gì?"

Mẫn nhìn con bé, buồn cười.

"Bằng chữ. Kiểu chữ riêng của máy tính."

"Như chữ Nga không? Bố con biết chữ Nga."

"Không giống chữ Nga. Giống... chữ Nga pha chữ Toán, rồi thêm mấy ký hiệu kỳ lạ nữa."

Hoa gật đầu với vẻ mặt "ừ thôi được" rất người lớn, rồi quay lại hỏi thêm một câu cuối:

"Khó học không chú?"

Mẫn nghĩ đến cái đêm đầu tiên anh học lập trình, mười chín tuổi, ngồi trong phòng máy trường đại học lạnh như cái tủ lạnh, nhìn màn hình xanh lè với những dòng lệnh không chịu chạy, muốn đập máy mà tiếc vì máy nhà nước. Nghĩ đến cái cảm giác khi lần đầu tiên đoạn code chạy đúng, cái vòng lặp in ra đúng cái nó cần in ra, và anh ngồi nhìn màn hình cười một mình như kẻ ngốc.

"Khó," anh nói thật. "Nhưng vui."

Hoa gật đầu lần cuối, rồi chạy đi.

Mẫn nhìn theo bóng con bé khuất sau góc sân, tiếng cười rộn ràng hòa vào tiếng pháo xa, tiếng chim sẻ trên mái ngói, tiếng Hà Nội mồng Một đang thức dậy theo cái cách nó vẫn thức dậy từ hàng chục năm nay và sẽ còn tiếp tục như vậy thêm hàng chục năm nữa.

Anh nghĩ: đứa trẻ này lớn lên sẽ kịp thấy tất cả.

Rồi anh uống nốt chén trà, đặt xuống nhẹ nhàng, và ngồi im trong cái sáng mồng Một ấm áp và chua xót không giải thích được ấy — cái cảm giác của người biết tương lai nhưng không thể nói, chỉ có thể nhìn và giữ riêng cho mình, như một món quà không ai xin mà vẫn được trao.

Hết Chương 23

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 24
← TrướcTiếp →