Tối ngày năm mươi chín, tôi về tới phòng trọ với gương mặt chắc hẳn không giấu được gì, vì My vừa mở cửa nhìn thấy tôi đã hỏi ngay có chuyện gì xảy ra.
"Không có gì đâu, tao chỉ mệt thôi." Tôi nói, cố cười, nhưng nụ cười chắc không thuyết phục nổi ai.
Tôi cởi giày, để ngay ngắn cạnh đôi dép lê của My như mọi lần, dù tay chân lúc này đều rã rời, chỉ muốn ngồi thụp xuống ngay tại cửa. Căn phòng nhỏ vẫn còn thơm mùi cơm My vừa nấu xong, một mùi quen thuộc khiến tôi thấy dễ chịu hơn đôi chút giữa một ngày nặng nề.
My kéo tôi ngồi xuống giường, không hỏi thêm ngay, chỉ lấy cho tôi một cốc nước mát, ngồi xuống cạnh, im lặng chờ. Đó là cách My vẫn luôn làm, không ép, chỉ ở bên, để tôi tự quyết định khi nào sẵn sàng nói.
"Có một đồng nghiệp của tao gặp chuyện không hay, mà một phần là do tao." Tôi nói, giọng nghẹn lại. "Tao nhờ ảnh giúp một việc, ảnh giúp, rồi giờ ảnh gặp rắc rối vì đã giúp tao."
"Mày biết trước chuyện đó sẽ xảy ra không?" My hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn.
"Tao không chắc chắn, nhưng tao có linh cảm." Tôi thú nhận, lần đầu nói thành lời với ai đó ngoài sổ tay của mình.
My im lặng một lúc, rồi nói, giọng chậm rãi: "Vậy thì không phải lỗi của mày hoàn toàn. Ảnh cũng là người lớn, ảnh tự quyết định giúp mày, đúng không? Mày không ép ảnh."
"Nhưng nếu tao không hỏi, ảnh đã không phải chọn." Tôi nói, nước mắt bắt đầu rưng rưng dù tôi cố kìm lại.
"Vậy nếu mày không hỏi, có khi ảnh cũng gặp chuyện đó vào lúc khác, vì một lý do khác mày không kiểm soát được." My nắm lấy tay tôi, siết nhẹ. "Mày không phải thánh, Trâm à. Mày không cứu được hết mọi người, mày chỉ có thể cố gắng tử tế nhất trong khả năng của mình thôi."
"Mày nhớ hồi tao mới lên Sài Gòn không?" My nói khẽ, giọng bồi hồi. "Tao cũng từng làm sai một chuyện, khiến một chị cùng ca bị đuổi việc oan, tao dằn vặt cả mấy tháng trời. Sau này tao mới hiểu, dằn vặt hoài không giúp được ai, chỉ khiến mình kiệt sức thêm thôi."
Tôi ngẩng lên nhìn My, chưa từng nghe bạn kể chuyện này trước đây, dù cả hai đã ở cạnh nhau suốt mấy năm.
Tôi gục đầu vào vai My, để những giọt nước mắt đã kìm nén cả buổi chiều tuôn ra, không nói thêm được gì, chỉ để bạn mình ôm lấy vai, vỗ về nhẹ nhàng như đã từng làm nhiều lần trong suốt bốn năm hai đứa ở cạnh nhau.
Sau một lúc, tôi bình tĩnh lại, lau nước mắt, gọi điện về Bến Tre theo thói quen dù đã trễ hơn mọi khi. Giọng mẹ vang lên ấm áp, hỏi thăm vài câu vặt vãnh, không hề hay biết con gái mình vừa khóc chỉ mười phút trước đó. Tôi nghe mẹ kể chuyện xưởng dừa, chuyện ba mới sửa lại mái nhà sau trận mưa lớn tuần trước, những chuyện bình thường của một cuộc sống cách xa những cái ghế, những folder khoá, những con số Điểm Giữ Chân.
Tôi hỏi thăm thêm về em trai, nghe mẹ kể nó vừa được chọn vào đội học sinh giỏi Toán của trường, giọng mẹ rạng rỡ hẳn lên qua điện thoại. Tôi cười theo, hứa cuối tháng gửi thêm ít tiền để em mua sách tham khảo, một lời hứa nhỏ giúp tôi thấy mình vẫn đang làm được điều gì đó có ích, ngay cả trong một ngày mọi thứ khác đều rối ren.
Cúp máy, tôi lấy sổ tay ra, viết "Ngày thứ 59/90" như thường lệ, rồi thêm một dòng khác tôi chưa từng viết trước đây, không phải về công việc: "Hôm nay tao khóc trước mặt My lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu công việc này. Không biết có phải vì Hưng, hay vì tao cuối cùng cũng thấy mệt quá rồi."
My tắt đèn lớn, chỉ để đèn ngủ, kéo mền đắp cho cả hai, không nói gì thêm về chuyện vừa rồi, chỉ hỏi ngày mai muốn ăn gì để cô nấu. Tôi cười, nói món canh chua cá, món quen thuộc từ những ngày đầu ở trọ chung, và trong khoảnh khắc đó, giữa mọi thứ nặng nề đang diễn ra ở công ty, tôi thấy mình vẫn còn một nơi để trở về, một người vẫn đợi mình bằng câu hỏi giản dị nhất trên đời.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 37 →