Ngày thứ hai, tôi học được rằng máy pha cà phê tự động ở pantry có ba nút, nhưng chỉ nút ở giữa cho ra thứ gì đó uống được.
Tôi đứng chờ ly nhựa hứng từng giọt, đọc lại email công việc buổi sáng trên điện thoại, thì nghe tiếng bước chân sau lưng dừng lại ngay cạnh máy. Là người kỹ sư dữ liệu tôi gặp thoáng qua hôm qua, tai nghe vẫn treo hờ trên cổ như một món trang sức không dùng tới.
"Nút giữa á." Anh nói, không nhìn tôi, mắt dán vào màn hình máy pha đang nhấp nháy. "Hai nút kia hỏng từ hồi anh mới vào, chưa ai sửa."
"Anh vào lâu chưa ạ?"
"Ba năm." Anh đứng chờ ly của mình, im lặng một lúc đủ lâu để tôi tưởng câu chuyện đã hết. "Em ngồi bàn khu Vận hành Nhân sự đúng không, gần cửa sổ?"
"Dạ đúng rồi anh."
"Ghế đó." Anh gật đầu, một cái gật đầu chậm, như đang cân nhắc điều gì. "Anh Bách. Có gì hỏi anh cũng được, trừ vài chuyện anh không biết trả lời."
Tôi định hỏi luôn về cây bút bi với cái tên lạ, nhưng anh đã cầm ly bước đi trước khi tôi kịp mở miệng, để lại câu nói cuối lơ lửng theo cách tôi sẽ còn gặp lại rất nhiều lần sau này mà lúc đó tôi chưa biết.
Tôi quay lại bàn, mở phần mềm nội bộ chị Diệu hướng dẫn hôm qua, tên gọi tắt là Renlyn OS, giao diện xanh dương nhạt, gọn gàng như mọi phần mềm quản trị nhân sự khác tôi từng thấy trong giờ thực hành ở trường. Có một khung nhỏ góc trên bên phải, ghi "Điểm Giữ Chân: đang khởi tạo dữ liệu", không có con số nào hiện lên, chỉ một vòng tròn xoay xoay chờ tải. Tôi hỏi chị đồng nghiệp bàn kế bên, một chị tên Hạnh làm bên mảng Tuyển dụng đã hai năm, chị đó cười, bảo "kệ nó đi em, khoảng hai tuần nó mới chấm ra số, hồi chị mới vào cũng thắc mắc y chang vậy".
"Con số đó đo cái gì vậy chị?"
"Nghe nói đo khả năng gắn bó, dự đoán ai sắp nghỉ á. Chị cũng không rành lắm, để ý làm gì, cứ làm tốt việc mình là được." Chị Hạnh quay lại màn hình, gõ tiếp công việc, coi như câu chuyện đã xong.
Buổi trưa, tôi ăn cơm hộp một mình ở bàn, lướt qua nhóm chat công ty, đọc vài dòng chào mừng thành viên mới có tên tôi trong đó, mấy biểu tượng cảm xúc vỗ tay. Không ai nhắc tới cây bút hay người tiền nhiệm. Tôi cất nó vào túi xách, mang về nhà, không để lại trên bàn nữa.
Tối đó, tôi trải hợp đồng ra trên giường trong phòng trọ, đọc lại kỹ hơn buổi sáng ký vội. Diễm My đang xem phim trên điện thoại, tiếng cắn hạt dưa lách tách đều đặn từ góc giường bên kia.
"Ký xong rồi hả?" My hỏi mà không rời mắt khỏi màn hình.
"Ừ, xong hết rồi."
"Vậy là có lương ổn định rồi ha. Mừng ghê." My quăng cho tôi một cái vỏ hạt dưa trúng gối, cười.
Tôi cười lại, không kể gì thêm, mắt vẫn dán vào trang ba của hợp đồng. Dòng chữ "Thời hạn thử việc: 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày ký" nằm ngay giữa trang, in đậm, chữ to hơn các dòng khác một chút, như thể công ty muốn tôi nhớ rõ con số này hơn bất kỳ con số nào khác trong cả xấp giấy.
Tôi từng học một môn ở trường tên là Luật Lao động Đại cương, điểm tổng kết tám phẩy năm, cao nhất lớp năm đó. Trong đầu tôi, một mảnh ký ức mơ hồ về giới hạn thời gian thử việc bắt đầu cựa quậy, chưa thành hình rõ, chỉ là một cảm giác quen quen, kiểu cảm giác khi nhìn một con số và biết mình từng thấy nó ở đâu đó trước đây, trong một ngữ cảnh khác hẳn.
Tôi lấy điện thoại, mở app ghi chú, gõ: "Ngày thứ 02/90". Bên dưới, tay tôi tự động gõ tiếp một dòng khác, không định trước: "90 ngày, có đúng không nhỉ."
Tôi nhìn dòng chữ đó một lúc, ngón tay cái lơ lửng trên bàn phím ảo, rồi tắt màn hình, không xoá, không viết thêm.
Tôi gấp hợp đồng lại, xếp vào cặp hồ sơ, dằn thêm một quyển sách lên trên cho phẳng, một thói quen từ hồi sinh viên hay ép giấy tờ quan trọng cho khỏi quăn góc. My đổi sang xem một chương trình khác, tắt bớt đèn bàn, chỉ để đèn ngủ màu vàng nhạt hắt lên trần nhà thấp của căn phòng mười tám mét vuông hai đứa thuê chung.
"Mai đi làm nhớ mang dù theo, đài báo chiều có mưa." My nói, giọng đã lơ mơ buồn ngủ.
"Ừ, cảm ơn mày."
"Cảm ơn gì, ở chung mà." My quay người vào tường, kéo mền lên vai.
Tôi nằm xuống, tắt điện thoại màn hình chính, nhưng không đặt xuống ngay, cầm nó thêm một lúc, ngón tay cái vô thức mở lại app ghi chú, đọc lại dòng chữ mình vừa gõ khi nãy. "Ngày thứ 02/90. 90 ngày, có đúng không nhỉ." Tôi tắt hẳn màn hình lần này, đặt điện thoại úp xuống gối.
My đã ngủ trước khi tôi kịp tắt đèn, điện thoại vẫn nằm sáng mờ trên ngực, một tập phim đang tự động chuyển sang tập kế tiếp. Tôi nằm nghe tiếng xe cộ ngoài đường Nơ Trang Long thưa dần, nghĩ tới cái bàn làm việc có cây bút của một người lạ, nghĩ tới câu "có gì hỏi anh cũng được, trừ vài chuyện anh không biết trả lời" của người tên Bách, và nghĩ tới cái cảm giác quen quen chưa gọi được tên trong đầu mình về con số chín mươi.
Ngày mai tôi sẽ tra lại cho chắc. Đó là việc một người làm nhân sự nên làm, tôi tự nhủ, chỉ để làm nghiệp vụ cho tử tế, không có gì hơn.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 3 →