🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Nghi ngồi thụp xuống nền đất, hai tay ôm đầu, cố gắng xử lý toàn bộ sức nặng của những gì vừa được tiết lộ. Mọi thứ cô từng tin tưởng về hành trình của mình — rằng cô đang chiến đấu vì công lý, rằng sự tồn tại kỳ lạ của cô ở đây mang một ý nghĩa nào đó lớn lao — giờ đây sụp đổ dưới một sự thật trần trụi hơn nhiều: cô chỉ đơn giản là công cụ chuộc lỗi của một người xa lạ.

"Tất cả những gì tôi đã trải qua." Cô nói, giọng run lên vì cơn giận đang dâng lên mạnh mẽ. "Suýt chết đuối ở kè biển. Suýt bị dòng nước ở đập cuốn đi. Tất cả những nỗi sợ hãi, những đêm mất ngủ, những lần tôi tự hỏi mình có xứng đáng ở đây hay không — tất cả chỉ vì ông đã quyết định thay tôi, mà không hề nghĩ tới việc tôi có muốn điều đó hay không?"

【HỆ THỐNG】

Ta hiểu cơn giận của con.

Ta xứng đáng nhận nó.

【/HỆ THỐNG】

"Ông không hiểu." Nghi ngắt lời, giọng gay gắt hơn. "Đêm đó, tôi đang chết. Có lẽ đó là số mệnh của tôi. Có lẽ tôi lẽ ra nên được yên nghỉ, được đầu thai, được tiếp tục theo đúng vòng tuần hoàn tự nhiên. Nhưng ông đã lấy điều đó khỏi tôi, vì lý do của riêng ông, không phải vì lý do của tôi."

Cô đứng dậy, đi đi lại lại, cơn giận và nỗi hoang mang trộn lẫn vào nhau thành một cơn bão cảm xúc cô không thể kiểm soát nổi. "Nếu ông không can thiệp, có lẽ giờ này tôi đã đầu thai, đã bắt đầu một cuộc đời mới, không phải chịu đựng tất cả những gì tôi đã phải chịu đựng ở đây."

【HỆ THỐNG】

Con nói đúng.

Ta không có quyền đưa ra lựa chọn đó thay con.

【/HỆ THỐNG】

"Vậy tại sao ông làm vậy?" Cô hét lên, giọng vỡ ra thành tiếng nức nở. "Tại sao ông không để tôi được yên?"

Khoảng lặng dài, và khi câu trả lời hiện ra, nó mang một sự thành thật trần trụi, không còn cố che giấu hay biện minh bất cứ điều gì nữa.

【HỆ THỐNG】

Vì ta ích kỷ.

Vì nhìn thấy con, nhìn thấy lựa chọn con đưa ra, là điều gần nhất ta từng có được với một cơ hội chuộc lỗi trong suốt nhiều năm giam cầm.

Ta đã lấy quyết định đó, không vì con, mà vì chính ta.

Đó là sự thật, dù nó xấu xí tới đâu.

【/HỆ THỐNG】

Nghi đứng đó, nước mắt chảy dài, cơn giận dần chuyển hóa thành một nỗi đau sâu sắc hơn, phức tạp hơn, khó gọi tên hơn. Cô không biết mình nên ghét Lam vì sự ích kỷ ấy, hay thương hại cho một con người bị giam cầm trong nỗi ám ảnh của chính mình tới mức không còn phân biệt được đâu là cứu người, đâu là tự cứu lấy bản thân.

"Tôi cần rời khỏi đây." Cô nói cuối cùng, giọng kiệt sức. "Tôi cần thời gian, nhiều hơn lần trước. Đừng tìm tôi."

Hết Chương 72

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 73
← TrướcTiếp →