Ba tháng. Chín mươi ngày. Hai nghìn một trăm sáu mươi giờ.
Ngọc Bích không đếm từng ngày như những tháng đầu nữa. Nàng không còn ngồi bên cửa sổ nhìn ra con đường ngoài tường phủ và tưởng tượng mình có thể đi đến đâu nếu được tự do. Thứ thay đổi không phải là bức tường — bức tường vẫn còn đó, cao và lạnh như thuở đầu — mà là cách nàng nhìn vào nó.
Sáng nay, nàng mặc áo phẩm phục màu nguyệt bạch, đội thoa vàng, bước vào Từ Ninh cung với bản tấu thư gấp gọn trong tay áo. Tám tháng trước, nàng sẽ run tay. Ba tháng trước, nàng sẽ giấu bàn tay ấy sau lưng để thái hậu không thấy. Hôm nay, nàng để tay thả tự nhiên.
Từ Ninh cung vào buổi sáng sớm có mùi trầm hương nhẹ hòa với hơi ẩm của rêu trên đá. Cung nữ đứng hai hàng im lặng như những pho tượng. Thái hậu ngồi trên sập gụ, tóc bạc vấn cao, mặt không để lộ cảm xúc — thứ mà người ta phải mất nhiều thập kỷ trong cung mới học được.
"Vương phi vào đây." Giọng thái hậu không lạnh, cũng không ấm. Giọng của người đã nắm quyền lực quá lâu đến mức không cần biểu lộ bất cứ điều gì nữa.
Ngọc Bích hành lễ, rồi quỳ xuống dâng bản tấu thư bằng hai tay. "Thần thiếp kính dâng thái hậu nương nương xem xét."
Thái hậu không nhìn xuống ngay. Bà nhìn Ngọc Bích — nhìn thẳng vào mặt nàng theo cái cách khiến người ta muốn nhìn đi chỗ khác. Ngọc Bích không nhìn đi.
Cuối cùng một cung nữ khẽ bước lên, nhận lấy bản tấu thư, đặt vào tay thái hậu. Bà mở ra. Tiếng giấy sột soạt rất khẽ trong không gian im lặng tuyệt đối của Từ Ninh cung.
Thái hậu đọc lâu hơn Ngọc Bích nghĩ. Đó là dấu hiệu tốt — người ta chỉ đọc kỹ thứ gì đó đáng đọc kỹ.
"Thương đạo nữ nhi," thái hậu đọc lại tiêu đề, giọng bằng phẳng. "Vương phi muốn mở con đường cho nữ nhi trong thiên hạ học y học thương nghiệp."
"Bẩm thái hậu, không phải thiếp muốn. Thiếp chỉ dâng lên những gì thiếp quan sát được." Ngọc Bích khẽ ngẩng đầu — vừa đủ để nói chuyện, không đủ để bị coi là bất kính. "Trong các vụ dịch ở phía Nam ba năm trước, thiếu thầy thuốc không phải vì không có người học — mà vì phụ nữ không được vào y học đường. Họ tự học lén trong nhà. Học sai, học thiếu, rồi chữa sai. Người chết vì thiếu thuốc đúng ít hơn người chết vì thuốc sai liều."
"Các thầy thuốc ngoài kia sẽ phản đối."
"Họ sẽ phản đối. Nhưng nếu triều đình đặt ra khuôn khổ — thi cử đúng bài, cấp bằng đúng hạng, nữ y chỉ được khám cho phụ nữ và trẻ em — thì họ không phản đối được gì. Khuôn khổ bảo vệ họ nhiều hơn là đe dọa họ."
Thái hậu đặt bản tấu thư xuống. "Vương phi học điều này từ đâu?"
"Từ ba tháng đi các phường thuốc ở kinh thành. Và từ mẹ thiếp — bà là người bốc thuốc suốt hai mươi năm mà không ai gọi là thầy thuốc, chỉ gọi là 'mụ biết chút thuốc.'"
Im lặng dài. Bên ngoài cửa sổ, một con chim gì đó hót lên rồi im bặt.
"Phần thương nghiệp," thái hậu nói, "ta hiểu ý vương phi. Buôn bán ở các chợ nữ nhi đã làm từ lâu. Nhưng vương phi muốn cấp giấy phép, lập sổ thương hội."
"Có sổ thì thu thuế được. Có thuế thì quốc khố có thêm. Thái hậu nương nương biết rõ hơn thiếp rằng các khoản thu nhỏ gộp lại thành khoản lớn như thế nào."
Thái hậu nhìn nàng lần nữa. Lần này cái nhìn khác — không phải thăm dò nữa, mà là thứ gì đó khó đọc hơn.
"Ngươi không ngây thơ," bà nói sau một lúc. "Ta tưởng con gái họ Trương chỉ biết cầm kim thêu."
"Thiếp biết cầm kim thêu. Nhưng thiếp dùng kim để khâu, không phải để ngồi trưng bày."
Lần này thái hậu không nói gì thêm. Bà cầm bút, ký dấu phê chuẩn vào góc dưới bản tấu thư — không phải dấu đồng ý toàn phần, mà là dấu cho phép trình lên Thượng thư sảnh để bàn thêm. Nhưng với Ngọc Bích, đó là đủ. Khi thái hậu đã gật đầu, Thượng thư sảnh sẽ không dám lắc.
"Lui ra."
Ngọc Bích hành lễ, đứng dậy, bước lui. Cô không quay lưng — người trong cung không quay lưng với thái hậu khi chưa ra khỏi tầm mắt. Nhưng trong bước chân, có thứ gì đó khác với ba tháng trước. Không còn cứng đơ vì cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Đây là bình tĩnh thật sự.
Phủ Định Vương vào buổi chiều có nắng vàng dọi qua hành lang, tạo ra những ô sáng tối xen kẽ trên nền gạch xanh. Ngọc Bích đi dọc hành lang ấy, tay vẫn cầm bản tấu thư đã được ký — nàng sẽ cần chép lại một bản, giữ bản gốc ở nơi an toàn.
"Nàng về rồi."
Giọng Tĩnh Hoài vang lên từ mái hiên. Hắn ngồi đó từ khi nào, tay cầm chén trà đã nguội, mắt nhìn về phía nàng với cái vẻ mà người ngoài sẽ tưởng là dửng dưng, nhưng Ngọc Bích đã học được rằng đó là cách hắn che giấu sự chú ý.
"Thái hậu ký rồi." Nàng bước lên mái hiên, ngồi xuống đối diện với hắn. "Không phải vì bà ưa đề xuất của thiếp. Mà vì bà không tìm được lý do chính đáng để từ chối."
"Đó là chiến thắng tốt nhất có thể có được trong cung." Tĩnh Hoài đặt chén trà xuống. "Người ta không bao giờ chiến thắng ở đó vì người ta đúng. Người ta chỉ thắng khi khiến đối phương không tìm được lý do để mình sai."
"Chàng nghe như người đã từng thua rất nhiều lần ở đó."
"Ta đã từng thua đủ lần để biết." Hắn nhìn nàng. Ánh sáng buổi chiều dọi vào nửa khuôn mặt hắn, vết sẹo cũ trên thái dương — vết của đêm ba tháng trước khi nàng tìm thấy hắn ngoài thành, máu thấm áo — giờ chỉ còn là một đường mờ. "Thái hậu hỏi gì nàng không?"
"Hỏi thiếp học những điều này từ đâu."
"Nàng trả lời thật không?"
"Thiếp trả lời đủ để bà hài lòng." Ngọc Bích nhìn ra sân phủ — cây ngô đồng trồng ở góc sân đang rụng lá vàng, từng chiếc lá xoay tròn trước khi chạm đất. "Thiếp không thể nói với thái hậu rằng thiếp học từ ba tháng ngồi trong thư phòng chàng đọc tất cả những gì chàng tích lũy về kinh tế hành chính. Bà sẽ nghĩ chàng sai khiến thiếp."
"Mà ta có sai khiến nàng không?"
"Không. Chàng để sách đó ở đó. Thiếp tự đọc." Nàng ngừng lại một chút. "Nhưng chàng biết thiếp sẽ đọc."
Tĩnh Hoài không phủ nhận. Hắn chỉ nhấc chén trà lên, nhìn vào trong — chén đã cạn từ lâu — rồi đặt xuống lại.
"Nàng có muốn trốn nữa không?" Hắn hỏi, giọng bình thản như hỏi về thời tiết.
Câu hỏi khiến Ngọc Bích dừng lại. Không phải vì nàng không mong đợi — hắn là người hay hỏi những câu không ai hỏi — mà vì nàng thật sự cần thời gian để trả lời.
Nàng nhìn quanh phủ Vương. Cái sân gạch xanh mà ba tháng trước nàng không dám đi qua ban ngày vì sợ bị nhìn. Dãy hành lang mà nàng từng đi men sát tường như người tội phạm trong nhà mình. Cái thư phòng mà nàng ban đầu chỉ dám bước vào sau khi xác nhận hắn không ở trong đó, rồi dần dần không cần xác nhận nữa, rồi bắt đầu ngồi đó cả buổi sáng mà hắn cũng không ra đi.
Đây từng là nhà tù. Tường cao, cổng đóng, lễ nghĩa siết chặt như xích.
Bây giờ — nàng tìm từ mô tả. Không phải tự do. Chưa phải tự do. Nhưng là không gian nàng có thể thở trong đó mà không phải đếm từng hơi thở.
"Còn tùy," nàng nói sau cùng.
Hắn khẽ ngẩng đầu.
"Nếu trốn là bỏ đi một mình vào chỗ không biết, làm người vô danh ở đâu đó, thì thiếp không cần nữa." Nàng nhìn hắn. "Nhưng nếu trốn là rời khỏi những thứ không đáng ở lại — những quy tắc vô nghĩa, những ánh mắt tính toán, những buổi sáng trong cung mà người ta cười nhưng mắt không cười — thì thiếp vẫn muốn trốn. Trốn theo nghĩa đó."
"Và?"
"Và nếu có người đáng chạy cùng," nàng nói chậm, "ta sẵn sàng."
Tĩnh Hoài nhìn nàng. Rất lâu. Ánh sáng chiều tiếp tục dịch chuyển, ô sáng trên nền gạch dài ra rồi nhạt dần.
Rồi hắn cười.
Không phải cái cười lịch sự mà nàng thấy hắn dùng trong những buổi tiếp khách. Không phải cái cười khẽ mà hắn dùng khi nàng nói điều gì đó bất ngờ. Đây là cái cười khác — bắt đầu từ khóe mắt, lan ra, thật sự lan ra, cho đến khi cả khuôn mặt hắn thay đổi theo cách mà Ngọc Bích đột nhiên nhận ra: hắn trẻ hơn nàng nghĩ. Tất cả những lần trước, hắn chưa từng cười như vậy.
"Được rồi," hắn nói.
"Được rồi là sao?"
"Là ta chấp nhận điều kiện." Hắn đứng dậy, bước xuống mái hiên, nhặt lấy một chiếc lá ngô đồng vàng vừa rơi xuống. "Người đáng chạy cùng. Ta thử xem mình có đủ tiêu chuẩn không."
Ngọc Bích nhìn hắn — người đàn ông mà đêm đó nàng tìm thấy ngoài thành, máu thấm áo, ý thức lơ lửng giữa tỉnh và mê, người mà nàng ở lại cứu không phải vì biết hắn là ai mà vì không thể bỏ đi được — và cảm thấy thứ gì đó trong ngực nới lỏng ra.
"Chàng sẽ phải cố," nàng nói.
"Ta biết." Hắn quay lại nhìn nàng, vẫn còn cái cười đó trên mặt. "Nhưng lần này ta có lợi thế."
"Lợi thế gì?"
"Nàng không còn trốn theo hướng khác nữa."
Ngọc Bích nhìn hắn một lúc, rồi nhìn xuống bản tấu thư trong tay — chín mươi ngày làm việc, một buổi sáng trong Từ Ninh cung, và một con đường vừa mở ra cho những người phụ nữ sẽ không bao giờ biết tên nàng.
Đó là đủ cho hôm nay.
"Lấy cho ta chén trà mới đi," nàng nói. "Trà của chàng nguội rồi."
Hắn đứng đó nhìn nàng một giây, rồi quay vào trong gọi người hầu — và Ngọc Bích nghe trong giọng hắn gọi có thứ gì đó khác với ba tháng trước: nhẹ hơn, như người vừa đặt xuống thứ mình mang lâu lắm mà chưa đặt xuống được.
Ngoài sân, lá ngô đồng tiếp tục rơi, từng chiếc một, không vội vã.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Bạn đã đọc hết truyện ✨