🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Có những con hẻm ở Sài Gòn mà bạn chỉ tìm thấy khi lạc đường.

Tôi tìm thấy con hẻm đó lúc mười một giờ rưỡi đêm, sau khi đi nhầm từ quán nhậu ra đường lớn. Hẻm hẹp đến mức hai người đi ngược chiều phải nghiêng người. Hai bên là tường nhà sơn vàng đã phai, dây điện chăng ngang như mạng nhện, và mùi hoa giấy từ đâu đó bay sang.

Ở góc hẻm có một bà cụ ngồi bán chè. Lúc gần nửa đêm.

Tôi không hiểu tại sao bà vẫn ngồi đó. Nhưng có lẽ đó là câu hỏi sai. Ở Sài Gòn, người ta không ngồi đó vì có lý do — người ta ngồi đó vì đó là chỗ của họ, và chừng nào còn có người đi ngang, họ còn ngồi.

Tôi gọi một chén chè đậu xanh. Bà cụ múc không nói gì. Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhựa thấp và nhìn vào hẻm.

Sài Gòn về đêm khác Sài Gòn ban ngày ở chỗ: ban ngày thành phố chạy, về đêm thành phố thở. Tiếng xe thưa dần. Tiếng người nhỏ lại. Và trong cái khoảng lặng đó, bạn mới nghe được tiếng quạt trần cũ kỹ trong nhà ai đó, tiếng mèo đi trên mái tôn, tiếng cốc chén va nhau từ quán nhậu cuối hẻm sắp đóng cửa.

Tôi uống hết chén chè. Bà cụ nhìn tôi hỏi: "Còn không con?"

"Dạ thôi ạ."

Tôi trả tiền và đứng dậy. Đi được mấy bước, bà gọi với: "Con đi đường đó sẽ ra Lê Lợi."

Tôi quay lại nhìn bà. Bà đã quay đi, tiếp tục nhìn vào khoảng hẻm tối trước mặt.

Tôi không biết bà biết tôi đang tìm đường hay chỉ nói thế thôi. Nhưng tôi đi theo hướng bà chỉ, và đúng là ra Lê Lợi thật.

Hết Chương 3

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 4
← TrướcTiếp →