🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Sáng hẻm 47 bao giờ cũng có một thứ tiếng đặc trưng mà người ở lâu năm mới nhận ra: tiếng dép lê nhỏ xẹt trên nền xi măng ướt.

Không phải tiếng dép của bà Năm đi chợ sớm, không phải tiếng guốc gỗ của ông Sáu Giáo, cũng không phải tiếng của mấy đứa nhỏ nhà cuối hẻm chạy loạn ra ngoài đường lớn. Đây là tiếng dép riêng của thằng Bi — ngắn, nhanh, gấp gáp như chính cái người đang đi — bởi vì thằng Bi lớp bốn trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi lúc nào cũng trễ năm phút.

Ông Tư biết điều đó từ hồi tháng Chín năm ngoái, ngày đầu tiên thằng nhỏ ghé vào quán, mặt còn đỏ hừng vì vừa chạy, miệng thở hào hển, hỏi: "Chú ơi, ly sữa bao nhiêu tiền?"

Ông Tư nói giá. Thằng Bi gật đầu, móc trong túi áo đồng phục ra một nắm tiền lẻ — có tờ năm nghìn, tờ hai nghìn, đồng xu một nghìn — đặt lên mặt quầy rồi đếm. Đủ rồi nó mới nói: "Cho con xin một ly."

Từ đó đến nay, cứ những buổi sáng mẹ cho thêm tiền, thằng Bi lại ghé. Không phải ngày nào cũng ghé. Ông Tư không hỏi, thằng nhỏ cũng không giải thích. Đó là một thứ ngầm hiểu mà người lớn với trẻ con ở cái hẻm này thường có với nhau — không ai nói ra, nhưng ai cũng biết.

Hôm nay là thứ Năm.

Ông Tư mở quán lúc sáu giờ kém mười lăm, lúc trời còn nhàn nhạt xám. Ông châm bếp, đun nước, lặng lẽ sắp xếp lại mấy cái ly trên kệ gỗ. Cái quán nhỏ bằng lòng bàn tay, mái tôn thấp, hướng ra con hẻm hẹp chưa đầy ba mét — nhưng cứ vào mỗi buổi sáng lại có người tìm đến. Không phải vì cà phê ngon hơn chỗ khác. Chỉ vì nó ở đây, lúc nào cũng ở đây.

Ông Tư pha xong ấm trà đầu tiên thì bà Ba Dìa ghé lấy bịch cà phê đá mang về cho chồng. Rồi anh Phúc xe ôm ghé ngồi mười phút, uống ly đen đường và đọc một đoạn báo mạng trên điện thoại trước khi ra chốt. Rồi cô Hà tiệm tóc đầu hẻm, hôm nào cũng ghé lấy ly bạc xỉu rồi đi như chạy vì sợ trễ giờ mở cửa.

Khách quen. Giờ quen. Thứ tự quen.

Đến bảy giờ mười thì ông Tư nghe tiếng dép nhỏ.

Lần này khác một chút — chậm hơn thường lệ. Ông đang rửa mấy cái ly dưới vòi nước thì ngẩng lên, thấy thằng Bi đứng trước cửa quán, cặp đeo trên lưng, tóc chải lệch một bên như ai đó chải vội. Nó không hối hả như mọi khi. Nó đứng nhìn vào bảng giá treo trên tường — tờ giấy A4 in chữ đơn giản, ép plastic đã ố vàng.

Ông Tư không hỏi. Chờ.

Thằng Bi bước vào, đặt cái cặp xuống sàn, rồi móc trong túi quần ra một tờ tiền. Giấy năm nghìn đồng, nếp gấp đã cũ, nhăn nhúm như bị nắm chặt từ nhà đến đây. Nó đặt lên mặt quầy, rồi ngẩng đầu nhìn ông Tư bằng ánh mắt thẳng băng, không ngại ngùng, không xấu hổ — chỉ là một câu hỏi thật thà:

"Chú ơi, năm nghìn mua được gì?"

Ông Tư nhìn tờ tiền. Nhìn thằng nhỏ.

Ông biết giá sữa tươi nhỏ nhất trong quán là mười lăm nghìn. Ông biết năm nghìn không đủ mua gì. Ông cũng biết thằng Bi biết điều đó — nó đã mua ở đây đủ lần để thuộc giá. Vậy mà nó vẫn vào. Vẫn đặt tờ tiền xuống. Vẫn hỏi.

Ông Tư quay vào trong, mở cái tủ lạnh nhỏ, lấy hộp sữa tươi. Ông rót vào một ly nhựa cỡ nhỏ — cái ly mà ông thường dùng cho phần trân châu thêm — rồi thả vào đó một muỗng trân châu đen còn ấm, cắm ống hút, đặt lên quầy.

"Vừa đủ."

Thằng Bi nhìn ly sữa. Rồi nhìn ông Tư. Trong mắt nó có gì đó ông không đặt tên được — không hẳn là vui mừng, không hẳn là ngạc nhiên, chỉ là một thứ lặng lẽ của đứa trẻ đã quen nhận những điều bất ngờ mà không biết phải phản ứng thế nào cho đúng.

Nó cầm ly lên. Uống một hơi dài.

Miệng còn vệt sữa trắng, nó đặt ly xuống, cúi người nhặt cặp lên, khoác vào vai:

"Con cảm ơn chú."

Rồi ba chân bốn cẳng chạy ra hẻm.

Ông Tư đứng sau quầy, nhìn theo bóng thằng nhỏ khuất sau khúc ngoặt của con hẻm.

Không hiểu sao sáng hôm nay mẹ nó chỉ cho năm nghìn. Có thể bà đang thiếu. Có thể bà vội. Có thể thằng nhỏ không nói hết — chỉ lấy phần còn lại trong ví mẹ để trên bàn, phần mà bà không dùng đến. Không biết.

Ông Tư nhặt tờ năm nghìn nhăn nhúm bỏ vào ngăn kéo.

Rồi ông mỉm cười. Lần đầu trong ngày hôm đó.

Cái quán không có tên trên bảng hiệu. Không phải vì ông Tư không muốn đặt tên — mà vì lúc mở quán, ông cứ nghĩ sẽ đặt sau, rồi quen dần với việc không có, rồi thôi. Người trong hẻm gọi là "quán ông Tư" hoặc "quán cuối hẻm", tùy người. Cả hai cái tên đều đúng, đều gần gũi theo cách của nó.

Ông mở quán từ năm ngoái, sau khi vợ mất. Không phải để kiếm tiền — lương hưu đủ sống. Mà vì ở nhà một mình không quen. Cần có cái gì đó để buổi sáng có lý do mà dậy sớm.

Thứ ông chọn là cà phê. Đơn giản, không đòi hỏi nhiều, nhưng đủ để người ta tìm đến.

Trong mấy tháng qua, ông đã nhìn qua cái quầy nhỏ đó mà thấy đủ thứ chuyện. Anh Phúc xe ôm có người vợ bệnh — ông biết vì thỉnh thoảng anh ngồi uống cà phê mà mắt xa xăm, điện thoại rung liên tục nhưng anh không nhìn. Cô Hà tiệm tóc mới chia tay người yêu — ông đoán vì cô đến trễ hơn thường lệ và mắt hơi đỏ. Bà Ba Dìa cứ than chồng lười nhưng mua cà phê về cho ông ta mỗi sáng không thiếu ngày nào — ông thấy điều đó và không nói gì.

Người ta hay nghĩ chủ quán chỉ ngồi đó pha đồ uống và tính tiền. Nhưng thật ra, người chủ quán ngồi đó còn để nhìn. Nhìn mà không phán xét. Nhìn mà không hỏi. Nhìn để biết rằng mỗi sáng người ta bước vào đây, họ mang theo một phần cuộc sống của họ — và đôi khi chỉ cần ai đó thấy điều đó là đủ.

Thằng Bi năm nay học lớp bốn, mười tuổi.

Mẹ nó làm công nhân may ở khu công nghiệp bên Bình Dương, ngày nghỉ mới về. Ngày thường nó ở với bà ngoại ở cuối hẻm — bà Tám, tóc bạc, đi đứng chậm chạp nhưng miệng nhanh. Mỗi sáng bà ngoại dọn cơm cho thằng Bi ăn trước khi đi học, rồi nhét tiền vào tay nó, dặn đi đường cẩn thận, đừng chạy.

Thằng Bi bao giờ cũng chạy.

Ông Tư biết chuyện nhà nó không nhiều — chỉ từ những mảnh vụn nghe lỏm. Bà Tám thỉnh thoảng ghé mua trà đá, ngồi nói chuyện với bà Ba Dìa, đôi khi nhắc đến thằng cháu ngoại: "Tội nghiệp thằng nhỏ, ba nó đi rồi, mẹ nó làm tít trong đó, một tuần mới gặp con một lần."

Ông Tư không hỏi thêm. Không cần.

Chỉ là mỗi lần thằng Bi ghé vào, ông nhìn thằng nhỏ kỹ hơn một chút. Cái cặp nó đeo đã sờn quai. Đôi dép trắng trường bắt đầu ố vàng. Tóc nó hay bị chải lệch vì bà ngoại mắt kém, chải cho cháu mà không thấy rõ. Nhưng áo quần lúc nào cũng sạch, ủi phẳng — bà Tám giặt tay mỗi tối, ông thấy dây phơi trước nhà bà.

Có những thứ tình yêu thương không nói thành lời, chỉ hiện ra trong những cái áo ủi thẳng và những ly sữa được mua bằng tiền lẻ góp từ từng buổi chợ.

Ông Tư không lỗ vì ly sữa hôm nay. Ông biết tính. Nhưng ông cũng biết rằng có những thứ không thể tính bằng tiền.

Hồi còn nhỏ, ông cũng từng là thằng nhỏ như vậy. Nhà nghèo, mẹ bán rau ngoài chợ, cha làm thợ hồ. Sáng nào đi học cũng ghé qua hàng xôi đầu ngõ — bà chủ tóc cột khăn trắng, mặt phúc hậu — và bà hay cho ông thêm một chút xôi mà không tính tiền, chỉ nói: "Ăn no vào học mới được." Ông nhớ cái cảm giác đó đến bây giờ. Không phải cảm giác được cho thêm — mà cảm giác có người nhìn thấy mình.

Người lớn hay quên điều đó. Trẻ con không quên.

Mười hai giờ trưa, thằng Bi đi học về.

Nó đi ngang qua quán, cặp đeo trên lưng nặng hơn buổi sáng vì trong đó có bài tập về nhà. Nó ghé đầu vào nhìn — ông Tư đang lau bàn, quán vắng, giờ trưa mọi người đã về.

"Chú ơi, hôm nay chú bán được nhiều không?"

Ông Tư ngẩng đầu. "Bình thường."

"Con nghe bà ngoại nói quán ế." Thằng Bi nói thật thà như đếm.

Ông Tư không biết nên cười hay giả vờ cau mày. Cuối cùng ông cười. "Thì bình thường là vừa, không nhiều không ít."

Thằng Bi gật đầu như hiểu, dù chắc không hiểu hết. "Vậy thôi. Con về ăn cơm."

"Ừ. Về đi."

Nó đi. Dép lê nhỏ kêu xẹt xẹt trên nền xi măng, dần dần xa đi, rồi mất vào trong hẻm.

Ông Tư đứng một mình trong cái quán nhỏ mái tôn thấp, tay cầm cái khăn lau bàn, nhìn ra con hẻm chiều nắng xiên xiên.

Ông nghĩ đến tờ năm nghìn nhăn nhúm trong ngăn kéo. Nghĩ đến câu hỏi của thằng nhỏ: "Năm nghìn mua được gì?" Và câu trả lời ông đã đưa ra — không phải bằng lời, mà bằng một ly sữa nhỏ đặt lên quầy.

Có những buổi sáng ông mở quán mà không biết mình đang chờ đợi điều gì. Rồi một đứa trẻ đặt tờ tiền nhăn lên quầy và hỏi một câu thật thà, và ông hiểu ra: ông đang chờ những khoảnh khắc nhỏ như thế này. Khoảnh khắc mà sống thật dễ, thật rõ ràng, thật không cần giải thích gì thêm.

Buổi chiều sẽ lại có khách. Bà Năm, anh Phúc, cô Hà, hay ai đó mới lần đầu rẽ vào hẻm. Mỗi người mang theo một câu chuyện. Ông sẽ ngồi đó, pha đồ uống, lắng nghe mà không hỏi, nhìn mà không phán xét.

Nhưng sáng hôm nay, ly sữa năm nghìn của thằng Bi — đó là thứ ông sẽ nhớ lâu hơn những thứ khác.

Không vì nó đặc biệt. Mà vì nó thật.

Hết Chương 16

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 17
← TrướcTiếp →