🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Người ta kể rằng, từ sau cái đêm ở Mắt Sông, đất nước này không còn người giữ đèn cô độc nữa.

Chuyện được truyền miệng qua nhiều thế hệ, mỗi người kể một chút khác nhau, nhưng cốt lõi không đổi: một cậu bé nghèo giữ đèn ở một ngôi đền nhỏ đã đổi cả mạng sống mình lấy một điều mà trước đó chưa ai từng nghĩ tới, chia sẻ gánh nặng giữ đất trời cho tất cả mọi người, thay vì để nó đè lên vai một kẻ cô độc.

Mỗi nhà giữ một ngọn lửa. Mỗi làng giữ một ngọn đèn. Khi có người mất, người ta thắp đèn dẫn vong qua sông, không cần đợi một ông đồng bà cốt nào, vì ai cũng được dạy, ai cũng biết, ai cũng gánh một phần. Cái lưới ngàn năm, từng rách nát trong tay vài dòng họ, giờ vững chắc trong tay cả một dân tộc.

Người ta còn kể, ở nhiều nơi, những đêm giỗ chạp, con cháu quây quần thắp đèn không chỉ để tưởng nhớ người thân đã khuất trong nhà mình, mà còn để nhắc nhau về một cậu bé từng một mình gánh cả gánh nặng ấy trước khi bài học chia sẻ được truyền lại. Có cụ già kể chuyện, giọng run run, rằng bà từng thấy ngọn lửa trong bếp nhà mình bừng sáng đúng vào cái đêm ở Mắt Sông, dù lúc ấy bà còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra ở tận Hạ Vọng xa xôi.

Đứa bé áo nâu được nghỉ. Ông trời cũ ngủ yên, khóa bởi lẫy của muôn dân. Thủy Tinh được tự do, dâng nước, rút nước theo nhịp của mình, theo giao ước, không còn bị trói. Ông Vọng, sau khi chuộc tội, được an táng bên bà Cốt ở Hạ Vọng, hai người thương nhau, lạc nhau năm mươi năm, cuối cùng nằm cạnh nhau.

Và Lành, người giữ đèn cuối cùng của thời cũ, người chia lửa đầu tiên của thời mới, thành ngọn lửa trong lòng cả nước. Không đền nào không có một ngọn đèn mang tên cậu. Không bếp lửa nào không có một chút hơi ấm của cậu. Cậu không còn là một con người. Cậu là ánh sáng vừa đủ, thứ ánh sáng cho phép có ngày và có đêm, có sống và có chết, có nhớ và có quên, có yêu thương đúng nghĩa.

Có người bảo, vào những đêm trời quang, nếu đứng giữa cánh đồng nhìn về phía những xóm làng xa xa, ánh đèn từ hàng trăm mái nhà trông như một dải sao rơi xuống mặt đất, nối liền nhau thành một tấm lưới sáng không đứt đoạn, như thể cả một dân tộc đang cùng nắm tay nhau qua bóng tối.

Những đứa trẻ sinh ra sau này, lớn lên bên bếp lửa gia đình, đều được cha mẹ kể cho nghe câu chuyện về người giữ đèn đã tan vào muôn ngọn lửa, và mỗi khi thắp lên một ngọn nến, một bếp than, chúng lại thì thầm một lời cảm ơn nhỏ, như một thói quen đã ăn sâu vào máu thịt của cả dân tộc.

Ở Hạ Vọng, ngôi đền thờ Đức Thánh Đèn vẫn đứng đó bên bến sông, khách thập phương từ khắp nơi đổ về mỗi dịp lễ, không phải để cầu xin phép màu, mà để thắp một ngọn nến nhỏ, tự nhắc mình về bài học mà người giữ đèn trẻ tuổi ấy đã dùng cả cuộc đời để dạy: không ai phải gánh một mình, nếu lòng người biết chia sẻ.

Không ai còn nhớ rõ mặt cậu trông thế nào nữa, những bức tượng trong đền mỗi nơi tạc một khác, nhưng ai cũng thuộc lòng câu chuyện, và có lẽ, đó mới là điều cậu thật sự để lại: không phải một gương mặt được thờ, mà một bài học được sống.

Bà Cốt từng đặt tên cậu là Lành, nguyên vẹn. Cậu đã không giữ được mình nguyên vẹn. Cậu đã cho đi tất cả. Nhưng có lẽ, đó mới là ý nghĩa thật của cái tên: không phải giữ mình nguyên vẹn cho riêng mình, mà cho đi trọn vẹn vì người khác.

Ngọn đèn sáng nhất, là ngọn đèn cháy hết mình.

(Hết. Nhánh THẮP.)

Hết Chương 173

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết nhánh này ✨

← TrướcHết truyện