🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đào nhìn Lành đang tan, nhìn con mắt gầm thét, nhìn cả nước giữ lửa, và cô từ chối cả hai con đường.

Tim cô đập dồn dập, mồ hôi lạnh túa ra dù đêm ấy gió sông thổi lạnh buốt. Cô nhìn ngọn lửa đang nuốt dần thân hình Lành, nhìn con mắt dưới đáy sông gầm gào đòi mở, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô tưởng như cả thế giới đang treo lơ lửng, chờ một quyết định mà cô chưa từng được dạy phải làm thế nào.

Cô không hát tiễn, để mất Lành. Cô không buông, để mất cả thế gian. Cô là người-giữ-tâm, và cô chợt hiểu vai trò thật của mình không phải tiễn ai đi, cũng không phải giữ chặt ai lại, mà là NỐI. Nối người với người. Nối lửa với lửa. Nối cái sống với cái chết một cách đúng đắn.

Cô nhớ lại tất cả những lần mình từng hát, những lần gọi hồn về, những lần tiễn người đi, và cô nhận ra, suốt bao năm, cô luôn nghĩ công việc của mình chỉ có hai đầu: giữ hoặc buông. Nhưng đêm nay, đứng giữa lằn ranh sống chết của cả một dân tộc, cô nhìn thấy một khoảng giữa mà trước đây cô chưa bao giờ dám nghĩ tới.

Lành tìm đường thứ ba cho việc giữ lưới: chia lửa cho muôn dân, để không một người giữ đèn nào cháy một mình. Giờ Đào tìm đường thứ ba cho cái neo: chia cái neo cho muôn dân, để không một người nào, kể cả Lành, phải tan hết một mình.

Cô bắt đầu hát một bài chưa ai từng hát. Không phải Giá Hồi (gọi về), không phải bài tiễn (đưa đi), mà một bài CHIA, dệt từ cả hai, cộng với chính tấm lòng cô. Cô hát qua mạng lưới lửa, tới hàng nghìn người dân khắp nước, và lời hát của cô là một lời mời: Hỡi muôn dân giữ lửa, đừng để một mình người giữ đèn làm cái neo. Mỗi người gánh một mảnh. Mỗi ngọn lửa giữ một phần. Cùng nhau làm cái neo, để không ai phải tan hết.

Ở khắp nơi trên đất nước, những người đang ôm chặt bếp lửa nhà mình, đang run rẩy chờ đợi kết cục, bỗng nghe thấy trong lòng ngọn lửa một giai điệu lạ, vừa quen vừa mới, như một lời thì thầm chạm thẳng vào tim, không qua tai, không qua lời.

Giọng cô vang lên trong trẻo giữa cơn hỗn loạn, không còn run rẩy như trước, mà vững vàng lạ thường, như thể cả một đời làm người-giữ-tâm đã dồn hết vào khoảnh khắc sáng tạo ra một điều chưa từng tồn tại này.

Và điều kỳ diệu xảy ra. Khắp đất nước, qua từng ngọn lửa, hàng nghìn người đáp lời. Họ không có dòng máu giữ đèn. Họ không bắc giá được. Nhưng họ có lòng, và họ có lửa Lành đã chia. Mỗi người tự nguyện nhận một mảnh của cái neo, một chút gánh nặng giữ con mắt, chia đều cho cả dân tộc.

Trên khắp các triền núi, những ngọn lửa nhà sàn bỗng bùng lên đồng loạt một nhịp, như hàng nghìn trái tim cùng đập chung một lúc. Dưới miền xuôi, ngọn đèn dầu trong mỗi gian bếp nhỏ khẽ nghiêng về một phía, như đang cúi đầu nhận lấy phần gánh nặng của mình. Không ai bảo ai, nhưng tất cả cùng làm một việc, tự nguyện, lặng lẽ, và chắc chắn.

Lành, đang tan, bỗng dừng lại. Cậu không tan hết nữa. Vì cái neo không còn dồn cả vào cậu. Nó được chia ra, cho Khằm, cho lão Mù, cho ông Doanh, cho thằng Cò, cho bà cụ Bến Vạc, cho hàng nghìn người vô danh. Mỗi người gánh một mảnh nhỏ, nhẹ đến mức không ai bị thiêu, nhưng hợp lại đủ làm cái neo khóa con mắt.

Lành được giữ lại. Không nguyên vẹn, cậu đã cho đi nhiều, mãi mãi mất một phần. Nhưng cậu sống. Vì cả một dân tộc đã gánh cùng cậu.

Hết Chương 171

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 172
← TrướcTiếp →