🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Đào ngừng đàn. Một khoảnh khắc, cả Mắt Sông lặng đi, chỉ còn tiếng con mắt gầm gừ dưới đáy và tiếng tim cô đập. Ngón tay cô vẫn đặt trên dây đàn, bất động, như thể cả cơ thể cô cũng đang chờ chính cô ra quyết định.

Cô nhìn Lành đang tan, người con trai vớt cô lên bến, nấu cháo cho cô, hứa không có cô thì chết mất, đi cùng cô suốt bốn miền, mất dần mình để cứu từng người. Cô nhìn ngọn Đèn Cái nơi đứa bé vừa từ biệt. Cô nhìn chín mươi chín ngọn đèn, hàng nghìn ngọn lửa của dân, Thủy Tinh ghìm con mắt, Ông Vọng kiệt sức chuộc tội, cụ Thủ Từ và bà Sâm chờ đợi, Khằm, lão Mù, ông Doanh, thằng Cò, cả một dân tộc, dồn về một bến sông, chờ tiếng hát của cô.

Gió đêm lùa qua bến sông, mang theo hơi ấm của hàng nghìn ngọn lửa đang cháy khắp đất nước, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Đào cảm thấy như thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại cô, Lành, và cây đàn trong tay, giữa một thế giới đang chờ đợi một quyết định không thể quay đầu.

Cô nhớ lại từng chặng đường đã qua, bến Hạ Vọng ngày đầu, đền Bắc Lệ giữa núi rừng, cửa biển đền Cờn, giếng Ngọc Cổ Loa, và cả cái đêm ở vùng đập khi cô lần đầu phải hát gọi cậu về từ chốn không đáy. Mỗi ký ức ấy giờ đây dồn lại thành một sức nặng vô hình trên đôi vai gầy của cô, một sức nặng mà chỉ tiếng hát mới có thể gánh nổi.

Và cô hiểu: đây là điều cả câu chuyện hướng tới. Không phải sức mạnh của một người giữ đèn. Không phải hy sinh của một anh hùng. Mà một lựa chọn, về việc người ta nên giữ nhau, mất nhau, và buông nhau như thế nào.

Ánh sáng cuối cùng còn sót lại nơi cậu run nhẹ, như một hơi thở đang cố kéo dài thêm một khắc, chỉ để nói nốt câu ấy.

Lành, mảnh cuối, thì thào: "Hát đi... em... hát đi... anh tin em..."

Đào nâng đàn lên. Cô biết, dù chọn con đường nào, cũng có cái mất. Đường thứ ba không phải đường không mất mát, Lành đã dạy cô thế. Nó chỉ là đường mà mất mát được chia ra, và có nghĩa.

Cô hít một hơi. Và cô bắt đầu hát.

Hết Chương 170

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

← Trước