Gió trên mặt sông như ngừng thổi, hơi nước từ trận giao tranh giữa Thủy Tinh và con mắt lơ lửng bất động trong không trung, và cả bến sông chìm trong một sự tĩnh lặng kỳ lạ, thứ tĩnh lặng chỉ có trước những khoảnh khắc định đoạt cả một vận mệnh.
Đào ngồi bên Lành đang tan, cây đàn trong tay, và cả vận mệnh treo trên tiếng hát của cô.
Cô có ba con đường, và cô thấy rõ cả ba trong khoảnh khắc ấy.
Thời gian dường như giãn ra, chậm lại đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của chính trái tim mình, từng hơi thở khò khè của con mắt dưới đáy sông, từng tiếng lách tách của hàng nghìn ngọn lửa nhỏ đang cháy khắp đất nước, tất cả dồn vào một khoảnh khắc duy nhất, nơi cô phải nhìn thấu cả ba con đường trước mặt.
Cô có thể hát tiễn, hoàn thành điều Lành chọn. Hát cho cậu tan trọn vào lửa muôn dân, thành cái neo, khóa con mắt. Lành mất, nhưng cứu cả nước, giữ được vòng luân hồi, giữ được cái chết và ý nghĩa của nó. Đứa bé đã được thả tự do rồi, mãi mãi, cô nghĩ, còn đây là phần của Lành. Cậu sẽ ở khắp nơi mà không ở đâu cả. Cô sẽ mất người thương, nhưng cảm được cậu trong mỗi ngọn lửa, đến hết đời.
Cô có thể ngừng hát, buông tất cả, để Lành không tan, nhưng cái neo không thành. Hoặc tệ hơn, cô có thể làm điều Ông Vọng từng dụ: thổi tắt Đèn Cái, thả đứa bé siêu thoát, để ông trời cũ trỗi hẳn. Khi ấy không còn cái chết, mẹ Lành về, thầy Lam về, cậu và cô được ở bên nhau và bên những người đã khuất, mãi mãi. Một thiên đường. Hoặc một địa ngục đội lốt thiên đường.
Nghĩ đến con đường này, tay cô bất giác siết chặt hơn quanh thân đàn. Nó cám dỗ đến đáng sợ, một lời hứa êm ái đủ để xóa nhòa mọi lý trí, và cô hiểu vì sao hàng trăm đồng-dại Phản Đăng đã bỏ cả đời mình để tin vào nó.
Hoặc, và đây là điều cô vừa nghĩ ra, cô có thể hát một bài chưa ai từng hát: không tiễn, không gọi về, mà chia. Cô là người-giữ-tâm, người duy nhất nối được lửa của muôn dân bằng tiếng hát. Nếu cô hát để chia cái vai cái neo ra cho cả nước, để không một mình Lành làm neo, mà mỗi người dân gánh một mảnh, thì không ai phải tan hết. Kể cả Lành. Đường thứ ba, đẩy đến tận cùng: không một người hy sinh, mà cả dân tộc cùng gánh.
Nhưng cô chưa biết cách hát bài ấy. Nó không có trong Giá Hồi. Nó chưa từng tồn tại. Cô sẽ phải tự tạo ra nó, ngay lúc này, từ chính tấm lòng, như nửa sau Giá Hồi cô từng tự bật ra khi thương đủ nhiều.
Cô nhắm mắt lại một khắc, cố lục tìm trong ký ức từng lời bà Cốt từng dạy, từng câu chuyện Rùa Vàng từng kể, từng bài Giá Hồi cô đã hát qua bao đêm dài, nhưng không có một khuôn mẫu nào khớp với thứ cô đang cần. Bài hát này, nếu có, phải do chính cô, ngay bây giờ, tự dệt nên từ nỗi đau và tình thương đang cuộn trào trong lồng ngực.
Từng giây trôi qua nặng nề như cả một đời người, ba con đường ấy xoay vần trong đầu Đào nhanh đến chóng mặt, và cô hiểu rằng bất cứ lựa chọn nào cũng sẽ đóng dấu lên số phận của không chỉ hai người, mà của cả một dân tộc đang nín thở chờ đợi.
Ba con đường. THẮP, tiễn cậu thành ngọn lửa. TẮT, buông tất cả cho ông trời cũ. GIAO, chia cái neo cho cả nước. Ba cái tên ấy tự khắc hiện lên trong đầu cô, gọn gàng, dứt khoát, như thể chúng đã chờ sẵn ở đó từ rất lâu, chỉ chờ khoảnh khắc này để bật ra thành hình hài rõ rệt.
Cô ngước nhìn lên, thấy Thủy Tinh vẫn đang gồng mình ghìm giữ con mắt, thấy Ông Vọng quỳ rạp bên rìa bến, kiệt sức nhưng vẫn cố giữ vững một góc lũy người, thấy hàng nghìn ngọn lửa nhỏ khắp đất nước đang lung linh chờ đợi trong đêm. Tất cả những ánh mắt, những đốm lửa ấy, dường như đều đang hướng về cô, không phải để thúc giục, mà để trao gửi một niềm tin lặng lẽ, rằng bất cứ điều gì cô chọn, họ cũng sẽ cùng gánh.
Lành, tan dần bên cạnh, chỉ còn một mảnh, nhìn cô. Con mắt dưới đáy gầm thét. Cả nước nín thở giữ lửa. Và tiếng hát tiếp theo của Đào, người-giữ-tâm, sẽ định đoạt tất cả.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 170 →