Trong ánh sáng yếu ớt của Đèn Cái, ông trời cũ, qua Ông Vọng, hiện lên hai hình bóng, để dụ cả Lành lẫn Đào.
Ánh sáng ấy không giống lửa xanh của Phản Đăng, cũng không giống ánh đỏ của Mẫu Liễu Hạnh. Nó mang một sắc vàng đục, lờ mờ như ánh trăng qua màn sương dày, và trong cái ánh sáng ấy, những hình bóng dần dần hiện rõ, mềm mại, chân thực đến rợn người, như thể chính ký ức của Lành và Đào đang được vẽ lại thành hình hài sống động ngay trước mắt họ.
Cho Lành, là mẹ cậu. Người đàn bà hiền từ đứng trong ánh sáng, mỉm cười, đưa tay. "Lành ơi, con khổ quá rồi. Xuống với mẹ. Mẹ con mình không phải xa nhau nữa."
Và cho Đào, là thầy Lam, người cung văn già đã nuôi cô, dạy cô Giá Hồi, đã chết trong đám cháy phủ. Ông hiện lên, hiền hậu. "Đào, con đã giữ Giá Hồi tốt lắm. Nhưng con mỏi rồi. Thả thằng bé đi. Về với thầy. Ở đây không còn đau nữa."
Đào lảo đảo. Cô nhớ thầy Lam đến quặn lòng. Suốt đời mồ côi, ông là người thân duy nhất của cô. Và giờ ông ở đó, gọi cô.
Tiếng nói ấy, cái giọng khàn khàn quen thuộc, cả cách ông gọi tên cô kéo dài ở cuối câu, tất cả đều đúng, đúng đến mức khiến trái tim cô đau nhói như bị ai bóp nghẹt. Bao nhiêu năm qua, cô vẫn tự hỏi liệu ông có trách cô vì đã không kịp cứu ông khỏi đám cháy năm ấy, và giờ đây, trước hình bóng này, câu hỏi ấy như sống dậy, cào xé lấy lòng cô dữ dội hơn bao giờ hết.
Gương mặt thầy Lam trong ánh sáng ấy giống hệt như những gì cô còn nhớ, từng nếp nhăn, từng sợi tóc bạc, cả cái cách ông hay nheo mắt mỗi khi mỉm cười. Có một khoảnh khắc, cô suýt bước tới, suýt để cho cái ký ức ngọt ngào ấy nuốt chửng lấy mình, bởi vì nỗi nhớ một người cha nuôi đã khuất luôn là một vết thương chưa bao giờ lành hẳn trong lòng cô.
Nhưng Đào đã từng nghe Lành kể, đã từng tự nhắc mình: người đã khuất, mình tiễn họ sang sông rồi, họ yên rồi, họ không gọi mình xuống chỗ tối. Cô nhìn "thầy Lam" trong ánh sáng, và cô nói, nước mắt giàn giụa nhưng giọng dứt khoát: "Ông không phải thầy tôi. Thầy tôi đã sang sông. Thầy dạy tôi rằng Giá Hồi là để gọi người về cõi sống, không phải để bị gọi xuống cõi chết. Ông là cái giả. Cút đi."
Hình bóng thầy Lam méo mó, tan đi. Nhưng hình bóng mẹ Lành vẫn còn, vì Lành, gần như rỗng, không đủ tỉnh để cự tuyệt. Cậu nhìn "mẹ", và đôi mắt trống rỗng của cậu khẽ ánh lên. "Mẹ..." cậu thì thào, và bắt đầu đưa tay về phía ánh sáng.
"Lành, không!" Đào ôm chầm lấy cậu. "Đó không phải mẹ anh! Mẹ anh sang sông rồi, chính tay anh tiễn! Anh nhớ không, anh mười tuổi, anh chèo đò đưa mẹ qua sông, mẹ bảo 'con giỏi lắm con của mẹ'! Mẹ anh yên rồi! Cái này là giả!"
Cô vòng tay ghì chặt lấy vai cậu, cố kéo cậu quay lưng lại với thứ ánh sáng đang mê hoặc, nhưng sức cô quá nhỏ bé so với cái lực hút vô hình đang kéo Lành về phía trước, từng bước một, chậm rãi mà không thể cưỡng lại.
Mồ hôi lấm tấm trên trán Đào, hai chân cô ghì chặt xuống nền đất, cố tạo một điểm tựa để giữ Lành lại, nhưng cái lực hút ấy dường như không đến từ cơ bắp, mà từ chính khoảng trống trong lòng Lành, một khoảng trống khát khao được lấp đầy bằng bất cứ thứ gì, dù là thật hay giả, miễn là nó mang hình dáng của một điều gì đó thân thuộc.
Đào gào lên gọi tên cậu, gọi tên bà Cốt, gọi cả tên đứa bé trong đèn, bất cứ cái tên nào cô nghĩ có thể chạm được vào cái phần sâu thẳm còn sót lại của Lành, nhưng mỗi tiếng gọi của cô như rơi vào một khoảng không vô tận, không hồi âm, không phản ứng. Cậu vẫn bước, chậm rãi, đôi mắt dán chặt vào hình bóng người mẹ đang mỉm cười chờ đợi, như một đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy ánh đèn quen thuộc dẫn về nhà, dù đó chỉ là một cái bẫy được dựng lên bằng chính nỗi nhớ của cậu.
Nhưng Lành, rỗng quá, không còn đủ ký ức để phân biệt thật giả. Cậu vẫn đưa tay về phía "mẹ". Ông Vọng nhìn, không ngăn, vì đây chính là điều ông muốn, Lành tự nguyện buông, tự nguyện theo ông trời cũ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 142 →