🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Trong lúc Lành ngồi như một cái vỏ rỗng, Đào tuyệt vọng lật cuốn sổ "những điều không được quên", tìm bất cứ thứ gì để kéo cậu về. Và cô tìm thấy một trang Lành tự viết từ lâu, về bà Cốt, bà của cậu.

Ánh sáng cuối ngày hắt qua khe hở của mái tranh nơi hai người trú tạm, chiếu lên trang giấy đã ngả màu, nét chữ nguệch ngoạc nhưng cẩn thận, như thể người viết đã dồn hết tâm trí trong một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi để ghi lại điều gì đó quan trọng, sợ rằng chính mình sẽ quên mất trước khi kịp nói ra.

Cô đọc to cho cậu nghe, dù cậu chỉ ngơ ngác: "'Bà Cốt được chọn làm bấc sau khi Ông Vọng phản. Nhưng bà trốn. Bà mang Đèn Cái về Hạ Vọng, ẩn cả đời, không quay lại Phủ Cả. Bà cứu được mình, nhưng cái giá là đứa bé trong đèn phải cháy thay thêm năm mươi năm nữa.'"

Cô đọc lại câu ấy thêm một lần nữa, chậm rãi hơn, để chắc rằng từng chữ đều lọt được vào cái khoảng trống trong đầu Lành, dù chỉ le lói như một đốm than sắp tàn giữa đêm lạnh.

Đọc đến đó, Đào chợt hiểu một điều mà cả cô lẫn Lành chưa từng thấu. Bà Cốt không hèn. Bà trốn làm bấc, đúng, nhưng vì bà biết một sự thật: cách cũ, cách của các Mẫu, là tàn nhẫn. Một người cháy đời đời cô độc. Bà không trốn vì sợ chết. Bà trốn vì bà không tin vào cái cách ấy, và bà chờ một người tìm ra cách khác.

Đào ngồi lặng một lúc, ngẫm lại tất cả những gì mình biết về bà Cốt qua lời kể của Lành trong những ngày còn tỉnh táo, người đàn bà nghiêm khắc nhưng ấm áp, người đã một mình nuôi dạy một đứa trẻ mồ côi thành một đồng trắng vững vàng, dạy cậu cách giữ mình giữa muôn vàn cám dỗ của các giá. Càng nghĩ, cô càng thấy thương cho bà, một người phụ nữ suốt đời mang một bí mật nặng nề, chọn sống ẩn dật thay vì đối diện với một hệ thống mà chính bà không còn tin tưởng.

"Lành, nghe em," Đào nắm tay cậu, dù cậu không phản ứng. "Bà của anh không hèn. Bà giữ Đèn Cái suốt đời, bảo vệ nó, truyền lại cho anh. Bà chờ một người tìm ra đường thứ ba, đường mà anh đã tìm ra. Cái neo sống của Rùa Vàng, cái cách hy sinh mà không cô độc, đó chính là cái bà Cốt chờ đợi. Bà không trốn trách nhiệm. Bà chờ một cách làm đúng. Và anh là người bà chờ."

Cô nhìn vào đôi mắt trống rỗng của cậu. "Bà Cốt trối với anh điều gì, anh nhớ không? Em đọc trong sổ đây: 'Giữ cho mình được lành, nghe con. Đừng để các giá ăn mất con như đã ăn mất bà.' Lành, cái tên của anh nghĩa là nguyên vẹn, là tử tế. Bà đặt tên anh là Lành, vì bà mong anh giữ được mình. Anh đừng để mất mình. Vì bà. Vì em. Vì đứa bé trong đèn."

Cô lật tiếp từng trang sổ, đọc thêm những dòng chữ nhỏ ghi chú bên lề mà chính Lành từng viết trong những phút tỉnh táo hiếm hoi, cố tìm thêm bất cứ mảnh ký ức nào có thể khơi dậy một tia lửa nhỏ trong cái đầu đang trống rỗng của cậu.

Có những dòng chữ đã mờ đi vì thời gian, một vài chữ bị nhòe vì có lẽ chính tay cậu đã từng khóc khi viết, và mỗi trang giấy như một mảnh ghép nhỏ của một con người đang cố gắng níu giữ chính mình trước khi quá muộn. Đào đọc chậm rãi, kiên nhẫn, giọng cô đều đều nhưng chứa đựng cả một niềm hy vọng mong manh, như đang thắp lại từng ngọn nến nhỏ trong một căn phòng tối om.

Ngoài trời, bóng tối đã buông xuống hẳn, chỉ còn ánh lửa nhỏ từ bếp lửa dã chiến soi rọi lên hai gương mặt, một đầy hy vọng, một vẫn còn mờ mịt. Đào không ngừng nói, không ngừng đọc, không ngừng hát khe khẽ xen giữa những câu chuyện, như thể chỉ cần một khoảnh khắc im lặng thôi, cái mảnh cuối cùng còn sót lại trong Lành sẽ trôi tuột đi mất, không bao giờ tìm lại được nữa.

Trong đôi mắt trống của Lành, một thoáng gì đó khẽ động. Cái tên. Lành. Nguyên vẹn. Như một mảnh cuối cùng chưa chịu trôi đi.

Hết Chương 139

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 140
← TrướcTiếp →