Lành đứng lặng bên giếng Ngọc, cân nhắc điều Rùa Vàng vừa nói. Một cái neo sống. Vẫn phải dâng mình, nhưng không cô độc, không cháy đời đời.
Gió đêm lùa qua mặt giếng, mang theo hơi lạnh của sương khuya, nhưng Lành không còn cảm nhận rõ cái lạnh ấy nữa. Trong đầu cậu, hình ảnh những ngọn lửa nhỏ khắp mọi miền đất nước cậu đã đi qua lần lượt hiện lên, từng gương mặt người dân cậu đã dạy cách giữ đèn, và cậu tự hỏi liệu tan mình vào tất cả những ngọn lửa ấy có phải là một cách chết, hay là một cách sống khác hẳn.
"Con dâng mình," cậu hỏi, "nghĩa là con thành cái gì? Con chết? Con thành ngọn lửa như đứa bé?"
"Không hẳn." Rùa Vàng đáp. "Ngươi không cháy thành lửa cô độc. Ngươi tan vào mạng lưới, hồn ngươi chia ra thành hàng nghìn mảnh, mỗi mảnh nương trong một ngọn lửa của dân. Ngươi sẽ ở khắp nơi mà không ở đâu cả. Ngươi sẽ là cầu nối sống giữa muôn ngọn lửa. Ngươi không chết, không siêu thoát, nhưng cũng không cô độc, vì ngươi ở trong lòng cả thiên hạ, trong mỗi bếp lửa, mỗi ngọn đèn. Đó vừa là hy sinh, vừa là một kiểu trường tồn."
Đào nắm chặt tay Lành, run rẩy. "Nhưng anh ấy sẽ không còn là anh ấy nữa. Không còn là Lành. Tan ra thành nghìn mảnh thì... thì em mất anh."
"Phải," Rùa Vàng thừa nhận, không giấu. "Cái 'Lành' sẽ không còn nguyên vẹn. Đó là cái giá. Ta không nói dối các ngươi. Đường thứ ba không phải đường không mất mát. Nó chỉ là đường mà sự mất mát được chia sẻ, không dồn cả lên một đứa trẻ cô độc. Người làm neo vẫn hy sinh. Chỉ là hy sinh ấy không vô nghĩa, không cô độc, và giải thoát được cho kẻ đã chịu thay mình mấy nghìn năm."
Lành ôm ngọn Đèn Cái, đứa bé bên trong đang thoi thóp, và lòng cậu giằng xé. Đây là điều cậu tìm kiếm suốt hành trình: một cách giải thoát đứa bé mà không bắt ai cháy đời đời. Rùa Vàng vừa trao nó cho cậu. Nhưng cái giá là chính cậu, tan thành nghìn mảnh, không còn là Lành, mất Đào, mất chính mình.
Bàn tay cậu run lên khi chạm vào lớp thủy tinh ấm nóng của ngọn đèn, cảm giác như đang cầm trên tay cả một lời hứa lẫn một bản án. Cậu nhìn sang Đào, thấy đôi mắt cô đỏ hoe trong ánh sáng vàng của Rùa Vàng, và cậu chợt hiểu, dù mình có chọn thế nào, người đau nhất vẫn sẽ là cô, người luôn phải hát để kéo cậu về từ những vực sâu, giờ có thể sẽ chẳng còn ai để kéo về nữa.
Cả sân giếng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt và tiếng thở nặng nề của những người đang chờ đợi quyết định của Lành. Rùa Vàng vẫn đứng đó, bất động, kiên nhẫn như chính thời gian mà ngài đã chứng kiến trôi qua suốt hai nghìn năm.
"Con cần thời gian suy nghĩ," cậu nói.
Tiếng gậy đầu rồng của Ông Vọng gõ xuống nền gạch cổ vang lên đâu đó ngoài rìa bóng tối, một âm thanh chậm rãi nhưng đầy uy hiếp, như tiếng đếm ngược cho khoảng thời gian ít ỏi mà Lành còn được phép do dự.
"Ngươi không có nhiều thời gian." Rùa Vàng nhìn ngọn Đèn Cái sắp tàn. "Đứa bé sắp tắt. Con mắt sắp mở. Và..." ngài nhìn ra bóng tối, nơi Cẩn và đám Phản Đăng vẫn còn đó, "...kẻ thù của ngươi sẽ không cho ngươi yên mà suy nghĩ đâu."
Bà Khoan, vẫn quỳ bên giếng, chợt lên tiếng, giọng run run nhưng kiên định. "Cháu à, ta đã giữ sử hai nghìn năm chỉ để chờ ngày này. Ta không dám khuyên cháu chọn gì, vì đây là mạng sống của cháu, không phải của ta. Nhưng ta tin, dù cháu chọn thế nào, thì cái tấm lòng cháu đã bỏ ra suốt hành trình này cũng đủ để cả dòng họ ta yên lòng nhắm mắt."
Đúng lúc ấy, từ bóng tối, một giọng già nua quen thuộc vang lên, không phải Cẩn, mà là người đã dẫn dắt tất cả. "Phải đấy, người giữ đèn. Ngươi không có thời gian. Và ta đến để chấm dứt chuyện này." Ông Vọng bước ra dưới ánh Rùa Vàng, chống cây gậy đầu rồng, gương mặt thủ lĩnh Phản Đăng đầy quyết tâm lạnh lùng.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 128 →