Sáng thứ Bảy, Linh thức dậy không có lý do gì cụ thể.
Thường thì cuối tuần cô nằm đến mười giờ, điện thoại im thì thôi, điện thoại kêu thì cũng thôi. Nhưng hôm nay tám rưỡi cô đã ngồi dậy, nhìn quần áo trong tủ lâu hơn bình thường, rồi chọn cái áo khoác nhẹ màu xanh rêu mà cô không nhớ mình mua từ khi nào.
Hẹn ba giờ chiều. Còn sáu tiếng rưỡi.
Linh pha cà phê, mở laptop, gõ được hai câu cho bài deadline thứ Hai, rồi nhìn ra cửa sổ.
Ngoài đường có người bán bánh mì. Tiếng rao nhỏ, xa xa.
Cô đóng laptop lại.
Ba giờ kém mười, Linh đứng ở đầu đường Thanh Niên, tay cầm chai nước, không biết mình nên đứng ở chỗ nào là đúng chỗ.
Minh đến đúng ba giờ. Không sớm, không muộn. Đeo túi vải qua vai, bên trong thấy lồi ra hình một cái máy ảnh. Mặc áo trắng — màu trắng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng Linh vẫn nhận ra ngay từ xa.
"Chờ lâu không?" anh hỏi.
"Không. Tôi vừa đến." Linh ngập ngừng. "Tức là tôi đến trước mười phút nhưng mà tôi đi lang thang nên cũng không phải chờ."
Minh nhìn cô một giây.
"Ý tôi là—" Linh thôi. "Thôi đi đi."
Minh gật đầu, không nói gì thêm. Họ bắt đầu đi.
Hồ Tây chiều thứ Bảy khác với Hồ Tây buổi sáng. Buổi sáng là người chạy bộ, xe đạp, tiếng còi. Chiều thứ Bảy chậm hơn — người đi bộ, mấy đôi ngồi ghế đá, vài đứa trẻ cầm bánh mì ném cho chim. Nắng thấp, nghiêng qua hàng cây, dát vàng trên mặt nước theo từng đợt sóng nhỏ.
Linh không chụp ảnh. Cô không mang máy, không mang điện thoại ra — ý là có điện thoại trong túi nhưng không có lý do gì để lấy ra.
Minh thỉnh thoảng dừng lại. Không nói trước, không thông báo — chỉ bỗng nhiên đứng yên, đưa máy ảnh lên, bấm. Xong lại tiếp tục đi như không có gì xảy ra.
Lần đầu Linh giật mình tưởng anh thấy gì đó quan trọng.
Lần thứ ba cô mới nhận ra: anh chụp cái bóng của mấy cái cây đổ xuống mặt đường. Không có gì đặc biệt. Chỉ là bóng cây.
"Anh chụp cái gì vậy?" cô hỏi.
"Bóng."
"Ừ tôi thấy. Nhưng tại sao?"
Minh nhìn vào màn hình máy ảnh, lật lại tấm vừa chụp.
"Góc này hai giờ nữa sẽ khác. Muốn giữ lại."
Linh nhìn theo tay anh chỉ. Mấy cái bóng dài, chéo qua mặt đường, chỗ có người đạp xe vừa đi qua để lại vệt bánh xe in trên lớp lá ướt.
"Ồ," cô nói.
Rồi không nói gì thêm.
Họ tiếp tục đi.
Qua khúc quanh gần Quảng Bá, Minh dừng lại lâu hơn. Anh chụp phía mặt hồ — ánh nắng vỡ ra trên sóng nước, loang lổ như ai đổ sơn.
Linh đứng cạnh, tay cho vào túi áo khoác.
"Anh chụp ảnh từ bao giờ?"
"Hồi đại học." Minh hạ máy xuống. "Không phải chụp nghiêm túc. Chỉ là hay đi bộ một mình, cần lý do để dừng lại."
"Lý do?"
"Đi bộ mà không có mục đích thì ngượng." Anh nói rất bình thản. "Có máy ảnh thì dừng ở đâu cũng có lý do."
Linh nhìn anh.
"Anh ngượng khi đứng không?"
"Ngày xưa có."
"Bây giờ?"
Minh suy nghĩ một chút.
"Bây giờ thì quen rồi."
Linh quay ra nhìn hồ. Có con thuyền nhỏ chạy chậm ở phía xa, để lại một vệt dài trên mặt nước rồi tan dần.
"Tôi không bao giờ ngại đứng không," cô nói. "Nhưng tôi không biết nhìn. Kiểu như — tôi nhìn mà không thấy gì."
"Thấy thuyền không?"
"Thấy."
"Vậy là thấy."
"Ý tôi là thấy theo kiểu có ý nghĩa gì đó."
Minh im một chút.
"Thuyền cũng không cần có ý nghĩa gì."
Linh muốn phản bác nhưng không tìm được lý do. Cô đành thôi.
Bốn rưỡi. Họ đã đi gần một vòng.
Linh nhận ra từ lúc nào không biết, cô không kiểm tra điện thoại. Không có deadline nào kéo cô về, không có màn hình nào để nhìn vào khi câu chuyện lặng đi. Chỗ ngồi quen thuộc nhất của cô là sau một cái bàn — ở quán Góc, ở nhà, ở bất cứ đâu có thể mở laptop ra. Bàn là vùng an toàn. Khi bí thì nhìn xuống bàn. Khi ngại thì giả vờ làm việc.
Ở đây không có bàn.
Và cô không thấy thiếu nó.
Điều đó làm cô hơi bối rối, theo kiểu bối rối dễ chịu không có lý do rõ ràng.
"Anh hay đi một mình không?" cô hỏi.
"Thường thì một mình."
"Không mời ai đi cùng?"
"Ít khi." Minh nhìn thẳng về phía trước. "Vì hay không biết mình sẽ dừng ở đâu, bao lâu. Bất tiện cho người đi cùng."
"Tôi thấy ổn mà."
Anh quay nhìn cô. Không nói gì.
Linh đột nhiên nhận ra mình vừa nói gì.
"Ý tôi là hôm nay thì ổn," cô nói nhanh. "Tôi cũng không có kế hoạch gì. Nên anh dừng bao lâu cũng được. Không phải vì tôi thích hay gì — chỉ là tôi không bận."
Minh nhìn cô thêm một giây nữa.
"Ừ," anh nói.
Rồi dừng lại chụp một tấm ảnh cái ghế đá trống bên đường.
Linh nhìn cái ghế. Không có gì đặc biệt. Sơn tróc một góc, có ai để quên tờ báo.
Nhưng trong ánh nắng chiều bây giờ nó trông khác.
Cô không biết giải thích khác như thế nào. Chỉ là khác.
Gần năm giờ, họ ra đến đoạn cuối đường Thanh Niên. Nắng đã thấp hẳn, kéo bóng họ dài ra trên mặt đường.
"Đói chưa?" Minh hỏi.
"Đói từ bốn giờ nhưng không muốn nói."
"Tại sao?"
"Sợ làm gián đoạn." Linh nhún vai. "Anh đang chụp ảnh."
"Cần ăn thì nói."
"Thì bây giờ tôi nói. Đói."
Minh nhìn xung quanh.
"Bún ốc hay bánh cuốn?"
"Bánh cuốn."
"Ngõ Tô Ngọc Vân có chỗ hay."
"Anh biết nhiều chỗ ở đây nhỉ," Linh nói. "Mới lên mấy tháng mà."
"Hay đi bộ." Anh bắt đầu đi về hướng đó. "Đi bộ thì thấy nhiều."
Linh theo sau, tay vẫn trong túi áo khoác.
Phía Tây hồ, mặt trời vừa chạm đỉnh mấy tòa nhà cao tầng bên kia, tỏa ra màu cam nhạt loang trên mặt nước. Một đứa trẻ đạp xe vòng vòng trên vỉa hè, tiếng bánh xe kêu lạo xạo trên lá khô.
Linh không chụp lại.
Nhưng cô nghĩ sẽ nhớ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 29 →