🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Điện thoại rung ba lần rồi im.

Linh biết mình đang ngủ nhưng không tài nào kéo mình trở lại giấc ngủ đó. Cái rung nhỏ nằm trong tay cô, lan lên vai, lan lên đến tận xương quai xanh như thể thân xác đã quen chờ đợi tin tức xấu từ lâu lắm rồi. Cô nằm yên nhìn lên trần nhà. Trần căn phòng thuê ở quận Bình Thạnh lúc hai giờ sáng có màu vàng nhạt của ánh đèn đường lọt qua tấm rèm cũ, loang loang như vết ố nước từ đợt mưa cuối năm chưa ai buồn lau.

Cô nhấc điện thoại lên.

Chị Hai: Út ơi, người ta muốn chốt hợp đồng trước Tết. Anh Minh bảo tuần này phải về dọn. Chị xin phép công ty rồi. Em thu xếp được không?

Linh đọc tin nhắn lần thứ nhất rồi đọc lại lần thứ hai. Không phải vì cô không hiểu — cô hiểu rõ từng chữ, hiểu đến mức bụng cô như thắt lại — mà vì cô không muốn tin nhắn đó là thật. Nếu đọc đủ nhiều lần, biết đâu nó tự xóa đi. Biết đâu khi cô ngẩng đầu lên, trần nhà sẽ là trần nhà của phòng bố, có vết nứt hình chữ Y mà bố nói là dấu may mắn, có mùi gỗ thông và khói bếp len vào từng sớ tường.

Cô gõ vào màn hình: Ủa sao gấp vậy chị, Tết còn hơn hai tuần—

Xóa đi.

Gõ lại: Chị ơi em đang có dự án—

Xóa đi.

Ngón tay cô lơ lửng trên mặt kính. Ngoài cửa sổ có tiếng xe máy chạy qua, một người nào đó về khuya, tiếng động cơ nổ rồi tắt dần trong hẻm sâu. Linh nghĩ đến tháng Chạp ở Đà Lạt. Không phải cái Đà Lạt của cà phê sương mù trong hình mạng xã hội, không phải của những con đường thông trồng cho khách chụp ảnh. Cái Đà Lạt mà cô nghĩ đến là mảnh vườn sau nhà lúc năm giờ sáng, bố đứng giữa những luống hoa lay ơn với đôi ủng cao su đen, tay ông cầm xô tưới theo cái cách mà mấy chục năm không thay đổi: nghiêng xô từ từ, để nước chảy vòng quanh gốc, không bao giờ tưới thẳng vào bông.

Lay ơn sợ ướt đầu*, bố nói. *Mình cũng vậy. Mưa mà tạt thẳng mặt thì cảm ngay.

Linh khi đó chắc chín hay mười tuổi, đứng ở bậc cửa sau nhìn ra vườn, chân chưa dám bước xuống đất ướt. Bố không quay lại nhìn cô nhưng biết cô đang đứng đó, vì ông nói tiếp: Vào bếp nhóm lửa đi con, lạnh lắm rồi.

Cô gõ: Được.

Ba giây. Tay cô run.

Đà Lạt hồi bố còn sống không phải nơi để nghỉ dưỡng. Nhà trên dốc, con đường đất vào mùa mưa lầy đến mức chiếc xe đạp của ba chị em luôn bị đất đỏ bám đặc ở gầm. Chị Hai Phương lớn hơn Linh tám tuổi, hay chở Linh trên yên sau đạp dốc lên trường, chân chị đạp nặng mà miệng vẫn hát. Anh Ba Tuấn ở giữa, lớn hơn Linh năm tuổi, suốt ngày trèo cây xoài hàng xóm rồi bị réo về ăn cơm. Còn Linh là út, hay ngồi trong bếp với mẹ nhặt rau, nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn như ai đó đang đếm từng hạt.

Bếp là chỗ Linh nhớ nhất.

Không phải vì bếp đẹp — bếp nhà họ nhỏ, tường ám khói đen từ cái bếp củi mà mẹ dùng đến tận khi Linh học lớp chín mới chịu đổi sang bếp ga. Nhưng bếp có cái ấm không nơi nào trong nhà có được. Mùa lạnh, ba chị em hay kéo ghế ngồi quanh bếp học bài, cuốn vở để trên đầu gối, ngọn lửa vàng bập bùng, bóng đổ lên tường méo mó như trong tranh. Bố thỉnh thoảng vào lấy nước, đi qua xoa đầu từng đứa theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, không nói gì, chỉ xoa rồi đi ra.

Cái bếp đó chắc người mua nhà sẽ đập đi. Họ sẽ làm bếp mới, kiểu bếp mở nhìn ra phòng khách như trong tạp chí nội thất. Họ sẽ sơn lại tường màu trắng hoặc xám, lắp đèn led, trải sàn gỗ công nghiệp. Căn nhà sẽ trở nên đẹp hơn, hiện đại hơn, và không còn là nơi Linh biết nữa.

Cô đặt điện thoại xuống bên gối, nhắm mắt, nhưng giấc ngủ không về.

Cô nhớ tiếng bố ho.

Bố bắt đầu ho từ đợt lạnh cuối năm kia, cái ho khô khan lúc đầu tưởng chỉ là cảm mùa. Nhưng rồi ho kéo dài qua Tết, qua mùa mưa, qua mùa hoa lay ơn tiếp theo. Chị Hai ép ông đi khám, ông đi rồi về bảo bác sĩ nói không sao, nhưng ba chị em đều biết bố đang nói giản đi. Bố hay làm vậy — giản những thứ nặng, làm chúng trở thành không sao, bình thường, qua được.

Linh ở Sài Gòn, cách nhà bảy tiếng xe, chỉ nghe tiếng ho qua điện thoại. Nghe qua điện thoại thì khác. Tiếng ho bị nén lại, mỏng hơn, như người ta thu nhỏ cái gì đó để nó vừa vào trong ống nghe. Linh thường nói bố uống nước ấm vào nhé, và bố nói ừ con, và họ nói chuyện sang chuyện khác — vườn hoa, giá lay ơn năm nay, chị Hai mới sơn lại cổng màu gì. Cuộc sống bình thường chảy qua điện thoại như thể tiếng ho không tồn tại.

Đến khi bố nằm viện thì không còn chảy nữa.

Linh về Đà Lạt lần cuối là hồi bố đang điều trị, ngồi cạnh giường bệnh viện tỉnh nhìn ông ngủ. Tay bố gầy hơn, những gân xanh nổi rõ dưới da đồi mồi, nhưng khuôn mặt ông khi ngủ vẫn bình thản như hồi còn trồng hoa. Linh ngồi đó suốt buổi chiều không làm gì, chỉ nhìn. Chị Hai và anh Ba thay nhau ra ngoài ăn cơm, Linh không muốn đi, sợ khoảng thời gian mình vắng mặt sẽ là khoảng thời gian quan trọng nhất.

Bố mất vào tháng Mười, trước mùa lay ơn.

Hai giờ mười phút sáng, điện thoại rung lần nữa.

Chị Hai: Cảm ơn em. Thứ Sáu nhé, chị đặt vé rồi. Anh Ba về Thứ Năm tối. Mình ở đó mấy ngày dọn dẹp rồi giao nhà thứ Hai tuần sau.

Linh nhìn vào dòng chữ giao nhà thứ Hai tuần sau. Thứ Hai tuần sau. Cái ngày đó sẽ đến như tất cả các ngày khác đến — bình thường, không báo trước, sáng ra mặt trời vẫn mọc, xe vẫn chạy. Người ta sẽ ký tên vào một tờ giấy, trao chìa khóa, bắt tay. Và căn nhà trên dốc Đà Lạt sẽ không còn là nhà của họ nữa.

Cô nhớ lại cái chìa khóa đó. Chìa khóa nhà bố làm bằng đồng, nặng tay hơn chìa thông thường, trên đầu chìa có một vết khắc nhỏ hình trái tim mà anh Ba khắc bằng cái đinh hồi lớp bảy để phân biệt với chìa xe đạp. Vết khắc xấu, méo, nhưng bố không bao giờ làm chìa khác. Ông dùng cái chìa đó suốt mấy chục năm, cho đến khi tay ông không còn cầm được gì nữa.

Chìa khóa bây giờ ở đâu? Chị Hai giữ hay anh Ba giữ? Linh không nhớ. Có những thứ người ta không nhớ vì không nghĩ đến ngày phải giao lại.

Cô ngồi dậy, ra khỏi giường, đến cạnh cửa sổ. Đường hẻm bên dưới tối, chỉ có ánh đèn vàng của một quán trà sữa nào đó còn thức. Sài Gòn lúc nào cũng có người thức, Linh nghĩ, đó là thứ cô học được sau sáu năm ở đây. Ở Sài Gòn, nửa đêm vẫn có tiếng xe, vẫn có ánh đèn, vẫn có người đứng bên cửa sổ như cô đang đứng, nhìn xuống một con đường mà họ biết rõ mà không phải nhà mình.

Cô nghĩ đến Đà Lạt lúc hai giờ sáng. Yên lặng đến mức nghe được tiếng sương rơi. Không phải sương rơi — sương không có tiếng — nhưng hồi nhỏ Linh hay tưởng thế. Tưởng có một thứ gì đó nhỏ bé đang rơi xuống lá, xuống cỏ, xuống mái ngói, nhẹ đến mức chỉ nghe được khi mọi thứ khác đã im.

Bố hay thức khuya. Ông ngồi trong bếp uống trà một mình, không bật đèn, chỉ có ngọn lửa nhỏ dưới ấm nước. Linh vài lần thức giữa đêm đi uống nước, thấy ánh lửa hắt ra từ bếp, biết bố đang ngồi đó. Cô không vào. Có những lúc người ta cần ngồi một mình trong yên tối, và dù còn nhỏ cô đã hiểu điều đó.

Bây giờ cô ước mình đã vào.

Ước mình ngồi xuống cạnh ông, không cần nói gì, chỉ ngồi. Uống một ly trà khuya trong bếp lạnh, nghe tiếng sương rơi, nghe tiếng bố thở đều. Những điều bình thường đến mức không ai nghĩ đến việc ghi nhớ chúng — cho đến khi không còn cơ hội nữa.

Linh quay lại giường. Cô không ngủ được, nhưng nằm xuống, kéo chăn lên đến cằm, nhắm mắt. Tuần này cô sẽ về. Sẽ đứng trước cổng sơn mới, mở khóa bằng cái chìa đồng có vết khắc méo, bước vào căn nhà lần cuối cùng là nhà của mình. Sẽ mở từng cánh cửa phòng, lấy những thứ cần lấy, để lại những thứ sẽ ở lại mãi dù không còn được lấy về.

Sẽ đứng trong bếp một lần nữa.

Bên ngoài cửa sổ, Sài Gòn vẫn thức. Nhưng Linh nằm yên trong bóng tối của căn phòng thuê, tay buông dọc người, và cô cảm thấy mình đang ở rất xa — không phải xa Đà Lạt, mà xa cái thời gian mà căn nhà đó vẫn còn có thể chờ cô về.

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →