Đã mười một giờ đêm.
Căn phòng trọ mười hai mét vuông trên đường Nguyễn Gia Thiều vẫn sáng đèn như mọi đêm của ba năm rưỡi qua. Cái bóng đèn compact vàng vọt treo lơ lửng giữa trần nhà, hắt ánh sáng xuống chiếc bàn gỗ ép đã bạc màu — nơi hai chồng tài liệu cao ngất đang chạm nhau ở giữa như hai đội quân chuẩn bị giao tranh.
An ngồi phía bên phải. Minh ngồi phía bên trái.
Và ở khoảng không gian hẹp giữa hai chồng giấy đó, một lon nước tăng lực đã nguội lạnh và một hộp bánh quy mở nắp từ chiều nhưng chưa ai động đến.
"Mày nộp đề cương chưa?"
Giọng Minh vang lên không nhìn lên khỏi trang sách. Câu hỏi đó, với cái giọng đó, đã xuất hiện ít nhất bảy lần trong học kỳ này — và mỗi lần đều khiến An giật mình nhớ ra một việc mình đang trì hoãn.
"Chưa." An thở dài. "Còn thiếu mục tổng quan tài liệu."
"Deadline thứ Sáu."
"Tao biết."
"Hôm nay thứ Ba."
"Tao. Biết."
Minh gõ nhẹ bút chì lên mép bàn — thói quen mỗi khi đang nghĩ — rồi lật sang trang mới mà không nói thêm gì. Không cần nói thêm. Giữa họ, từ lâu đã hình thành một thứ ngôn ngữ riêng, nơi một câu hỏi đủ để truyền đi toàn bộ nội dung: Mày phải làm xong cái đó. Tao không nhắc nữa đâu. Nhưng tao biết mày sẽ làm được.
An cúi xuống màn hình laptop. Con trỏ chuột nhấp nháy trước đoạn văn còn bỏ dở từ hai tiếng trước.
Tổng quan tài liệu nghiên cứu về hành vi tiêu dùng thế hệ Z tại thị trường Việt Nam...
Ngón tay An đặt lên bàn phím nhưng không gõ. Thay vào đó, không hiểu sao, An lại nhìn sang Minh.
Minh đang đọc — thật sự đọc, không phải giả vờ. Cái kiểu cúi đầu hơi nghiêng sang trái khi tập trung, môi mím nhẹ, thỉnh thoảng lại gạch chân một dòng bằng bút chì đỏ. Mái tóc hơi rối vì cả ngày không chải lại từ sau buổi thực tập chiều, cái áo phông xám bạc mặc từ sáng đến giờ. Bình thường đến mức An nhìn mà không thấy gì bất thường.
Nhưng đêm nay, An nhìn và bỗng dưng thấy một điều mà lẽ ra không nên thấy.
Tao đã ngồi đây cùng mày bao nhiêu đêm rồi nhỉ?
An thử tính. Học kỳ một năm hai, khi hai đứa mới quen, còn ngại ngùng chưa dám sang phòng nhau. Học kỳ hai, bắt đầu cùng ôn thi môn Thống kê vì cả hai đều sợ cô Hương. Năm ba, kỳ thực tập đầu tiên, cùng nhau đi về trên chiếc xe máy cọc cạch mà Minh mua lại của anh họ với giá ba triệu rưỡi. Và bây giờ — năm tư, học kỳ cuối, luận văn tốt nghiệp.
Bao nhiêu đêm? Hàng trăm. Có khi hơn.
Và trong tất cả những đêm đó, An chưa bao giờ nghĩ đến việc chúng sẽ kết thúc.
"Sao mày nhìn tao vậy?"
An giật mình. Minh đã ngẩng đầu lên tự lúc nào, ánh mắt sau cặp kính gọng đen nhìn thẳng sang.
"Không có." An vội quay lại màn hình. "Tao đang nghĩ về mục tổng quan."
"Mày đang nhìn tao."
"Tao nhìn qua mày thôi. Nhìn cái tường sau lưng mày."
Minh quay đầu nhìn cái tường — trống không, chỉ có vết ố vàng từ đợt mưa dột năm ngoái mà chủ nhà hứa sửa nhưng đến nay vẫn chưa — rồi quay lại nhìn An với vẻ mặt hoài nghi.
"Có gì thú vị ở cái tường đó không?"
"Tao đang tìm cảm hứng."
"Thì ra." Minh chép miệng, cúi xuống đọc tiếp. "Cảm hứng không có ở cái tường. Cảm hứng ở trong deadline thứ Sáu."
An không trả lời. Thay vào đó, An lại nhìn — lần này cẩn thận hơn, như thể đang cố ghi nhớ một điều gì đó.
Ba tháng.
Cái ý nghĩ ấy xuất hiện đột ngột và đặc quánh như mật, bám chặt vào đâu đó sau xương ức.
Chỉ còn ba tháng nữa là tốt nghiệp.
An biết điều đó từ lâu. Đã tính ngày, đã lên lịch các mốc nộp bài, đã nghe thầy Hùng nhắc đi nhắc lại trong buổi họp đầu kỳ. Nhưng tối nay, ngồi trong căn phòng mười hai mét vuông này, nhìn Minh gạch chân một dòng trong cuốn sách giáo trình cũ kỹ — tự dưng ba tháng không còn là con số nữa.
Ba tháng là bao nhiêu đêm như đêm nay?
Khoảng chín mươi. Không nhiều hơn.
Chín mươi đêm nữa thôi.
An nhớ hồi mới vào đại học, có lần mẹ hỏi: "Con thích học ngành đó không?" An trả lời: "Thích." Nhưng sự thật là An chọn ngành đó vì điểm vừa đủ đỗ, vì có mấy đứa bạn cùng trường cấp ba cũng vào, vì không biết mình muốn gì khác. Bốn năm trôi qua, An vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho câu hỏi mẹ hỏi hôm đó. Nhưng có một điều An biết chắc — điều mà An không ngờ mình sẽ biết khi bước vào giảng đường năm ấy.
An quen với việc Minh ngồi đây.
Quen đến mức không nhận ra mình đã quen.
"Này." An bắt đầu nói, không chủ định.
"Gì?" Minh không ngẩng đầu.
"Mày tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì?"
Lần này Minh ngẩng lên thật. Ánh mắt sau kính có chút ngạc nhiên — họ đã nói về tương lai nhiều lần, nhưng thường là kiểu nói bâng quơ giữa lúc ăn cơm hay trên đường đi về, không phải lúc mười một giờ đêm giữa chừng luận văn.
"Tao định về Đà Nẵng." Minh nói, giọng không có gì đặc biệt. "Ba tao bảo có chỗ quen cần người làm marketing. Thử một hai năm rồi tính."
"Về hẳn à?"
"Ừ. Mày hỏi tự dưng vậy?"
An nhún vai, nhìn xuống bàn phím. "Không. Tự dưng thôi."
Minh nhìn An thêm một lúc, rồi quay lại trang sách. "Mày thì sao? Vẫn tính ở lại thành phố?"
"Có lẽ vậy."
"Có lẽ."
Hai tiếng đó nằm xuống giữa khoảng không im lặng, không ai nhặt lên. Lon nước tăng lực vẫn đứng yên giữa hai chồng giấy. Cái bóng đèn vàng vọt tiếp tục hắt ánh sáng xuống chiếc bàn gỗ ép.
An gõ vào ô tìm kiếm: hành vi tiêu dùng thế hệ Z Việt Nam 2020-2024.
Mười bảy kết quả. Tốt. Có thể làm được mục tổng quan.
Nhưng ngón tay An vẫn không gõ. Thay vào đó, An nhìn vào ô search và nghĩ về một buổi chiều năm hai, khi hai đứa bị lạc ở chợ Bến Thành vì Minh khăng khăng mình biết đường mà thật ra không biết. Họ đi vòng vòng gần hai tiếng, cuối cùng Minh thừa nhận đã nhầm đường và mua cho An một ly nước mía để xin lỗi. An uống xong còn chê nhạt. Minh cau mặt bảo: "Thì mày tự đi đúng đường đi, cần gì tao dẫn."
Hôm đó An cười đến đau bụng.
Và hôm nay An nhớ lại mà thấy lòng siết lại theo một cách kỳ lạ.
"Mày ổn không?"
An ngẩng đầu. Minh đang nhìn mình — không phải cái nhìn bình thường mà là cái nhìn chú ý hơn, thứ ánh mắt mà Minh dành cho một vấn đề cần được phân tích.
"Ổn." An gật đầu. "Sao hỏi?"
"Mày ngồi không gõ gì từ nãy tới giờ."
"Tao đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ về cái tường?"
"Suy nghĩ về..." An ngừng lại. Về việc ba tháng nữa mày sẽ không ngồi đây nữa. "...về cách sắp xếp mục tổng quan."
Minh nhìn An thêm ba giây — An đếm — rồi quay đi. "Bắt đầu bằng định nghĩa khái niệm rồi mới đến các nghiên cứu trước. Mày hay đi lung tung lắm."
"Ừ." An nhìn xuống màn hình, bắt đầu gõ. "Cảm ơn."
"Khỏi cảm ơn. Mày nợ tao một bữa bún bò khi nộp xong đề cương."
"Được."
Phòng trọ lại chìm vào tiếng gõ phím và tiếng bút chì gạch trên giấy. Ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ trên đường đã thưa dần. Một con mèo ở đâu đó kêu lên một tiếng rồi im.
An gõ phím, nhưng một phần tâm trí vẫn lơ lửng ở chỗ khác — ở cái câu hỏi chưa ai hỏi nhưng An đã bắt đầu cảm thấy nó nặng dần trong ngực.
Khi mày về Đà Nẵng, ai sẽ nhắc tao nộp deadline?
Câu hỏi ngớ ngẩn. An biết vậy. Người lớn không cần ai nhắc deadline. Người lớn tự lo được. Và tốt nghiệp đại học nghĩa là trở thành người lớn — điều An đã mong chờ từ năm nhất, khi còn nhớ nhà và sợ thi trượt và chưa biết con đường từ phòng trọ ra chợ.
Nhưng bây giờ, ngồi đây, An không chắc mình còn muốn trở thành người lớn theo cái cách đó nữa.
Hay đúng hơn — An không chắc mình muốn trở thành người lớn ở một nơi mà Minh không ngồi bên cạnh.
Lần đầu tiên trong bốn năm, An cảm thấy sợ thời gian trôi nhanh.
Cái cảm giác đó không ồn ào. Nó không như hồi thi giữa kỳ năm nhất, khi An ngồi trước tờ đề mà tay run và đầu trắng xóa. Nó nhỏ hơn. Im hơn. Nằm yên sau xương sườn như một cái gì đó bắt đầu nhận ra nó không còn nhiều thời gian.
Ba tháng.
An nhìn sang Minh lần nữa — lần này chỉ một giây, đủ để nhìn thấy cái dáng quen thuộc đó trước khi quay đi.
Rồi An bắt đầu gõ. Hành vi tiêu dùng thế hệ Z, hay còn gọi là Gen Z, được định nghĩa là...
Deadline thứ Sáu. Còn ba tháng. Bún bò sau khi nộp xong.
Và đêm nay vẫn còn dài — chín mươi đêm, An nhủ thầm, mình sẽ không bỏ lãng phí một đêm nào trong số đó.
Dù An vẫn chưa dám nghĩ đến việc: lãng phí theo cách nào, và điều gì mình cần phải làm trước khi chín mươi đêm đó trôi qua hết.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →