🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Kết quả thi đại học được công bố vào một buổi sáng tháng Tám, khi Hải Phòng còn chưa kịp rũ hết hơi nóng của đêm hôm trước.

Minh biết điểm của mình từ đêm qua — 27,5 điểm khối A, đủ vào Bách Khoa Hà Nội với vài điểm thừa. Anh ngồi trước màn hình máy tính ở bưu điện phường từ chín giờ tối, nhìn dòng số hiện ra mà tay vẫn run. Không phải vì sợ — là vì anh không biết mình muốn vui hay muốn khóc.

Cái điều đầu tiên anh nghĩ đến không phải là bố mẹ. Không phải là tương lai. Là Hương.

Hương thi được mấy điểm rồi nhỉ.

Sáng hôm sau, anh đạp xe đến nhà cô lúc bảy giờ. Cổng vẫn đóng. Anh đứng ngoài gọi một tiếng, rồi hai tiếng. Mẹ Hương ra mở cổng, nhìn anh với ánh mắt vừa mừng vừa có gì đó khó tả.

"Vào đi con. Hương nó đang ăn sáng."

Hương ngồi ở bàn ăn, tô bún bò để nguội trước mặt, mắt đỏ hoe. Minh dừng lại ở cửa bếp.

"Sao vậy?"

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Rồi cười — nụ cười vừa méo vừa rạng rỡ theo kiểu chỉ Hương mới cười được như vậy.

"Em đỗ rồi. Kinh tế Quốc dân. 26 điểm."

Minh thở ra. Một luồng không khí lớn, như ba tháng qua anh vẫn giữ trong phổi mà chưa bao giờ thở hết.

"Sao lại khóc?"

"Em không khóc." Cô chớp mắt. "Bụi vào."

"Hải Phòng tháng Tám không có bụi."

Hương cúi xuống húp một miếng bún. "Thì anh cứ nói vậy đi."

Minh kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô. Bếp nhà Hương nhỏ, ánh sáng buổi sáng lọt qua ô cửa sổ hẹp, rơi vào tô bún và vào mái tóc cô — mái tóc cột cao hơi xổ ra mấy sợi, y chang mọi buổi sáng ôn thi mà anh đã nhìn cả mùa hè này.

"Bách Khoa với Kinh tế Quốc dân cách nhau bao xa?" cô hỏi, vẫn nhìn xuống tô bún.

"Đạp xe thì khoảng... hai mươi phút. Đi xe buýt thì lâu hơn một chút."

Hương gật đầu. "Vậy là vẫn gần."

"Vẫn gần."

Không ai nói thêm gì. Mẹ Hương đi ra đi vào, giả vờ bận rộn ở cái chạn bát phía sau, nhưng Minh biết bà đang nghe. Ông bố Hương thì đã đi làm từ sớm, để lại tờ giấy nhắn trên bàn: Con gái bố giỏi lắm. Tối về ăn cơm bố nấu.

Minh nhìn tờ giấy đó. Tự nhiên mắt cay.

Buổi chiều, hai người ra gốc phượng vĩ.

Không phải vì có lịch hẹn. Chỉ là chân tự đưa đến đó — như ba tháng qua mỗi buổi sáng, như thể cái gốc cây ấy đã trở thành một phần thói quen của hai người, không cần nói trước cũng biết nhau sẽ đến.

Cây phượng cuối hè đã vãn hoa. Những cánh đỏ còn sót lại trên cành thưa thớt, rụng chậm theo từng cơn gió nhẹ. Mặt đất xung quanh gốc cây trải một lớp cánh khô, nâu đỏ và mỏng như giấy. Tiếng ve vẫn kêu nhưng đã khàn hơn, như sắp hết hơi.

Hương ngồi xuống trước. Cô không trải gì lót — cứ ngồi thẳng xuống đất, ôm gối, tựa lưng vào thân cây. Minh ngồi cạnh, cách cô một khoảng tay.

Lần này không có sách. Không có đề cương, không có bút chì, không có tập vở chép tóc hóa học dày đặc chữ nhỏ. Chỉ có hai người và buổi chiều muộn.

"Anh có hối hận không — mùa hè này?"

Cô hỏi bình thản, mắt nhìn về phía hàng xà cừ bên kia đường. Không nhìn anh.

Minh không trả lời ngay. Anh nhìn một cánh phượng đang chao nghiêng từ trên cành xuống, xoay tròn một vòng nhỏ trước khi chạm đất.

Hối hận gì được. Mùa hè này anh đã được ngồi học cạnh cô mỗi ngày. Đã được nghe cô càu nhàu vì bài tích phân không ra. Đã được nhìn cô ngủ gật trên trang sách rồi giật mình tỉnh dậy, mắt lờ đờ hỏi "Mấy giờ rồi anh?" bằng cái giọng ngái ngủ mà anh không tả được. Đã được ngồi im lặng bên cô hàng giờ mà không cảm thấy cần phải nói gì.

Hối hận cái gì trong tất cả những điều đó?

"Không."

Anh lắc đầu. Một chữ thôi. Nhưng nói thật.

Hương quay sang nhìn anh lần đầu tiên từ khi ngồi xuống đây. Cô nhìn anh theo cái cách mà anh không hiểu — không phải nhìn để hỏi thêm, cũng không phải nhìn để thách, mà nhìn như thể cô đã biết câu trả lời từ trước khi hỏi, và chỉ cần nghe anh nói ra thành lời để xác nhận một điều gì đó trong lòng cô.

Cô gật đầu nhẹ.

"Em cũng vậy."

Gió thổi qua, mang theo một nhúm cánh phượng khô rơi xuống vai áo Hương. Cô không phủi đi. Minh cũng không nhìn đi chỗ khác.

Anh không biết ai đưa tay ra trước. Chỉ biết là lúc anh nhìn xuống, tay anh đang nắm tay cô — không phải cái nắm nhanh vội vàng buông như hôm ở quán nước, mà siết lại. Ngón tay anh khép vào giữa những ngón tay cô. Cô không rút lại.

Tiếng ve kêu.

Một cánh phượng rụng xuống, chạm nhẹ vào mu bàn tay họ rồi trượt xuống đất.

Minh nghĩ đến tất cả những điều anh đáng ra phải nói từ đầu mùa hè — hay thậm chí từ năm ngoái, từ cái hôm cô ngồi cạnh anh trong lớp học thêm đầu tiên và chép đề bài vào cuốn vở bìa xanh, nét chữ tròn và cẩn thận đến mức anh nhìn mà không nhớ đề bài nói gì.

Anh đáng ra phải nói: Tôi thích cô.

Hay: Hương ơi, tôi cứ hay nhìn cô mà quên mất mình đang làm gì.

Hay đơn giản hơn: Đừng ngồi xa tôi quá.

Nhưng anh không nói. Và cô cũng không nói. Hai người cứ ngồi cạnh nhau suốt ba tháng dưới gốc phượng vĩ này, làm đủ mọi thứ trừ việc nói ra cái điều ai cũng thấy — kể cả bọn bạn cùng lớp, kể cả mẹ Hương với cái ánh mắt vừa mừng vừa khó tả sáng nay.

Giờ thì hè đã xong. Kết quả đã có. Tháng Chín sẽ lên Hà Nội.

Và anh ngồi đây, tay nắm tay cô, không còn cần phải nói gì nữa.

Có những điều, nói ra thì lại nhỏ hơn thực tế của nó. Mùa hè này lớn hơn bất kỳ câu nào anh có thể tìm được. Nó nằm trong tiếng ve buổi trưa khi cả hai ngủ gật trên sách. Trong hơi nóng của mặt đường nhựa phả lên mỗi sáng anh đạp xe đến đây. Trong cái cách Hương cắn đầu bút chì khi nghĩ bài và giả vờ không biết anh đang nhìn. Trong tô bún bò nguội lạnh sáng nay và tờ giấy nhắn của bố cô để lại trên bàn.

Trong cái gật đầu nhẹ vừa rồi của cô.

Em cũng vậy.

Ba chữ thôi. Nhưng đủ.

Trời nhạt dần. Hải Phòng tháng Tám chiều xuống nhanh — không phải tối hẳn, chỉ là cái nắng mất đi độ gắt, nhường lại một thứ ánh sáng vàng loãng hơn, mềm hơn, làm mọi thứ trông như cũ hơn vài chục năm.

Hương rút tay về, nhẹ nhàng. Không vội. Như người xếp gọn một trang sách trước khi nhắm lại cuốn vở.

"Anh về trước đi. Tối mẹ em nấu ăn mừng, anh không được mời đâu nhé." Cô nói, giọng có chút giễu cợt quen thuộc.

"Tôi cũng không muốn được mời."

"Vậy thì tốt."

Minh đứng dậy, phủi mấy cánh phượng khô trên ống quần. Anh nhìn xuống cô một lần — cô vẫn ngồi tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn theo mấy cánh phượng cuối cùng đang rơi.

"Hương."

"Gì?"

Anh định nói điều gì đó. Câu nói đã đứng ở đầu lưỡi từ mấy tháng nay.

Nhưng rồi anh nhìn cô ngồi đó — bình thản và chắc chắn, tóc xổ mấy sợi, áo trắng học sinh đã hơi ố vàng ở cổ vì cả mùa hè mặc đi ôn thi — và anh biết là không cần.

Cô đã hiểu rồi. Từ trước khi anh tìm được câu.

"Không có gì." Anh lắc đầu. "Tháng Chín lên Hà Nội cẩn thận."

Hương ngước lên nhìn anh. Nụ cười đó lại hiện ra — vừa méo vừa rạng rỡ.

"Anh cũng vậy."

Minh quay đi. Đạp xe về qua con đường quen, ngang qua hàng xà cừ, ngang qua tiệm photo bán đề cương ôn thi giờ đã dán tờ giấy tạm nghỉ, ngang qua quán nước đá bà Tám mà hai đứa hay ghé sau mỗi buổi chiều học.

Tiếng ve vẫn kêu phía sau lưng, khàn và xa dần.

Anh không ngoái đầu lại.

Không cần — vì anh biết cô vẫn ngồi đó, dưới gốc phượng vĩ, nhìn những cánh hoa cuối mùa rụng xuống đất. Và mùa hè năm ấy — cái mùa hè của tiếng ve, của hoa phượng đỏ, của những trang đề cương nhàu nát và những buổi chiều dài không muốn hết — sẽ nằm lại ở đó mãi, nguyên vẹn, không bị bất kỳ câu nói nào làm cho nhỏ lại.

Đủ rồi.

Mùa hạ năm ấy đã nói đủ rồi.

Hết Chương 25

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Bạn đã đọc hết truyện ✨

← TrướcHết truyện