Email đến lúc mười một giờ đêm thứ Ba.
Minh Anh đang ngồi gấp quần áo — công việc vô vị nhất cô biết, thứ cô thường làm khi đầu óc cần một khoảng trống không nghĩ gì. Tiếng mưa lộp độp trên mái tôn nhà hàng xóm. Mùi nước mưa hòa với mùi vải mới giặt, hơi lạnh của điều hòa. Điện thoại rung trên mặt bàn, đèn màn hình sáng lên chiếu một góc trần nhà.
Cô không nhìn ngay. Tiếp tục gấp một chiếc áo.
Rồi nhìn.
Kính gửi chị Lê Minh Anh — chúng tôi rất vui được liên hệ về vị trí Biên Tập Trưởng tại NXB Phương Nam, TP. Hồ Chí Minh…
Minh Anh đặt chiếc áo xuống. Ngồi im một lúc. Rồi đọc lại từ đầu, lần này đọc chậm hơn, từng chữ từng chữ một.
Lương đề xuất gấp đôi hiện tại. Nhóm biên tập mười hai người. Danh mục xuất bản đứng top ba cả nước. Thời hạn trả lời: hai tuần.
Cô đặt điện thoại xuống bàn. Nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó là phố Hà Nội vào khuya — ánh đèn đường vàng nhạt, bóng cây sấu ướt đẫm, một xe máy chạy qua vẽ vệt nước dài trên mặt nhựa. Minh Anh nghĩ đến Sài Gòn — cô đã sống ở đó ba năm hồi hai mươi lăm tuổi, biết mùi xăng buổi sáng trên đường Đinh Tiên Hoàng, biết tiếng còi xe ở vòng xoay Lăng Cha Cả không bao giờ tắt kể cả lúc hai giờ sáng, biết cảm giác mồ hôi chưa kịp khô đã lại ra khi bước từ phòng máy lạnh ra đường.
Và cô không nói với ai.
Sáng hôm sau, Khải nhắn tin hỏi có uống cà phê không.
Có chỗ mới gần Hồ Tây, nghe nói view đẹp.
Minh Anh nhìn tin nhắn một lúc, rồi gõ: Được. Mấy giờ?
Họ gặp nhau lúc chín giờ. Quán nằm trên con phố nhỏ bên bờ hồ, bàn ghế gỗ thô kê sát lan can nhìn ra mặt nước. Buổi sáng còn sót lại một chút sương — kiểu sương mỏng của Hà Nội tháng sáu, không che được gì nhưng làm cho mọi thứ hơi mờ hơi dịu hơn một chút. Tiếng chim hót đâu đó trong tán cây bàng già. Mùi cà phê rang xay bốc lên từ tầng dưới.
Khải đến trước, đã gọi hai ly. Anh mặc áo sơ mi kẻ xanh, tay áo xắn lên một khúc, trông như người không có kế hoạch gì cho ngày hôm đó ngoài việc ngồi đây.
"Sao trông mệt vậy?" anh hỏi khi cô vừa ngồi xuống.
"Ngủ muộn."
"Việc gì vậy?"
Minh Anh nhìn xuống ly cà phê. Sữa chưa kịp tan hết, đang chậm chạp xoáy thành vân trắng giữa màu nâu đậm. "Không có gì. Đọc sách."
Khải không hỏi thêm. Anh ngồi nhìn ra hồ. Mặt nước buổi sáng phẳng và yên, thỉnh thoảng có một con thuyền nhỏ chèo qua để lại vệt sóng loang rộng rồi lại lặng.
Họ nói chuyện về những thứ không quan trọng. Một bộ phim Khải vừa xem. Một quyển sách Minh Anh đang biên tập — tập truyện ngắn của một tác giả trẻ ở Đà Lạt, viết về những người già sống một mình. Anh hỏi cô thích đoạn nào nhất. Cô kể. Anh lắng nghe theo kiểu lắng nghe của anh — không xen vào, không gật đầu liên tục, chỉ ngồi yên và nhìn cô như thể những gì cô nói là thứ xứng đáng được nghe cho đến tận cùng.
Lúc đó cô cảm thấy một cái gì đó rất nhẹ kéo căng trong ngực.
Cô quay mặt ra hồ.
Tối thứ Năm, Minh Anh mở laptop, kéo file CV ra.
Cô nhìn nó một lúc — bản cuối cập nhật cách đây tám tháng, hồi cô còn nghĩ đến việc thay đổi. Rồi cô không còn nghĩ nữa. Rồi có những buổi sáng ở quán cà phê góc phố và những buổi chiều trên vỉa hè và một người đàn ông hay ngồi đọc sách kề bên mà không cần phải nói gì.
Cô gõ thêm vài dòng vào mục kinh nghiệm. Sửa lại tiêu đề một chỗ. Đọc lại từ đầu. Rồi đóng lại mà không lưu.
Bước ra ban công. Hà Nội vào tối trời xanh xao — mây thấp, gió từ hướng hồ thổi vào mang theo mùi bùn và mùi hoa sữa còn sót từ tháng trước. Tiếng xe máy dưới đường. Tiếng ai đó gọi tên nhau ở đầu ngõ.
Cô đứng đó một lúc rồi vào trong.
Cuối tuần, họ đi chợ sách cũ ở phố Đinh Lễ.
Đây là lần thứ ba họ đến đây cùng nhau — lần đầu là tình cờ, lần hai là cố ý mà cả hai đều không nói thẳng ra, lần này thì Khải nhắn: Thứ Bảy có đi Đinh Lễ không, tôi cần tìm mấy quyển. Minh Anh trả lời có trong vòng ba mươi giây.
Phố sách chiều thứ Bảy đông và ồn. Mùi giấy cũ — thứ mùi không giống bất cứ thứ gì khác, hơi ẩm, hơi ngọt, như thứ gì đó đang kể chuyện. Họ đi chậm dọc theo các sạp, thỉnh thoảng dừng lại. Khải lật từng trang một quyển tiểu thuyết trinh thám, miệng mím lại theo kiểu anh hay làm khi đang đọc. Minh Anh đứng cách anh một sải tay, tay cầm một quyển thơ mỏng của Xuân Quỳnh, mắt nhìn vào trang sách nhưng không đọc.
Anh đột nhiên quay sang: "Có thấy gì lạ không?"
"Sao vậy?"
"Tuần này chị hay nhìn đi chỗ khác."
Minh Anh nhìn anh. Khải không nhìn cô — anh đang nhìn quyển sách trong tay, như thể câu hỏi vừa rồi không phải câu hỏi quan trọng. Nhưng cô biết anh đang chờ.
"Không có gì đâu," cô nói.
"Ừ."
Anh không ép. Cái đó — cái không ép — đôi khi làm cô muốn nói thật hơn là bị hỏi liên tục. Nhưng lần này cô không nói. Cô quay lại quyển thơ, lật sang trang khác.
Bài thơ trên trang là Thuyền và Biển. Chỉ có thuyền mới hiểu / Biển mênh mông nhường nào.
Minh Anh đứng im một lúc rồi đặt quyển sách xuống giá.
Đêm Chủ Nhật, cô mở CV lần nữa.
Lần này cô gõ nhiều hơn — bổ sung hẳn một mục dự án, chỉnh lại định dạng, thêm ảnh chân dung mới chụp hồi tháng trước. Làm xong cô nhìn vào màn hình. File trông sạch và gọn và chuyên nghiệp. Đúng kiểu file của người đang sẵn sàng bước tiếp.
Cô lưu lại.
Rồi ngồi nhìn biểu tượng file một lúc lâu.
Bên ngoài mưa bắt đầu lại — thứ mưa Hà Nội cuối tháng sáu, không to nhưng dai, tiếng mưa rơi đều trên mái hiên tạo thành một thứ âm thanh nền mà cô đã nghe suốt hai mươi mấy năm sống ở thành phố này. Mùi mưa chui vào qua khe cửa sổ, mùi của đất ẩm và của lá cây bị gió dập và của nhựa đường vừa bị rửa sạch.
Điện thoại không có tin nhắn nào.
Cô đóng laptop, nằm xuống giường, nhìn lên trần. Trong đầu có hai câu cứ đứng cạnh nhau không chịu nhường nhau: Lương gấp đôi. Biên tập trưởng. Và: Tuần này chị hay nhìn đi chỗ khác.
Minh Anh nhắm mắt.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi đều đều như thể không có gì sắp xảy ra cả — nhưng cô biết mình đang đứng ở một chỗ mà chỉ cần thêm một bước nữa là mọi thứ sẽ khác đi hoàn toàn, và điều khó nhất không phải là chọn bước hay không bước, mà là chưa biết mình đang bước đi hay bước lùi.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 18 →