🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Tôi biết trước rằng viết ra cuốn này thì sẽ có người mắng.

Người ta sẽ bảo: viết như thế là bôi nhọ cả một nghề. Người ta sẽ bảo: nghề lập trình là nghề trí tuệ, là tương lai của đất nước, sao lại đem so với chuyện kia. Người ta sẽ bảo: cái tên ấy đọc lên đã thấy chướng.

Tôi xin thưa trước một câu, thưa cho xong, rồi ai muốn mắng thì cứ mắng.

Cái chướng không nằm ở tên sách. Cái chướng nằm ở chỗ: hiện nay, trong hàng vạn người làm nghề này ở nước ta, có một số đông đang làm một việc mà họ không dám kể với ai. Họ không kể với đồng nghiệp. Họ không kể với vợ chồng. Có người không dám thừa nhận cả với chính mình, mà cứ mỗi tối lại tự nhủ rằng mai mình sẽ làm khác đi.

Cái việc ấy là gì thì cuối sách sẽ rõ.

*

Có một câu hỏi mà ba năm nay tôi nghe đi nghe lại ở khắp nơi, nghe trong các buổi hội thảo, nghe trong quán cà phê, nghe cả trong đám cưới:

Dùng máy viết hộ thì có còn là lập trình viên nữa không?

Câu hỏi ấy, người ta hỏi rất to. Nhưng đến khi trả lời thì người ta hạ giọng, và trả lời rất khéo. Người ta bảo: đó chỉ là công cụ thôi mà, ngày xưa cũng có người bảo dùng máy tính bỏ túi là gian lận đấy thôi. Người ta bảo: quan trọng là kết quả. Người ta bảo: ai không dùng thì người ấy tụt hậu.

Ba câu ấy đều đúng cả. Tôi không cãi câu nào.

Tôi chỉ để ý một chuyện: những người trả lời hay nhất, trơn tru nhất, đều là những người không phải ngồi viết. Họ là quản lý, là diễn giả, là người bán khoá học. Còn những người thật sự ngồi trước màn hình mười tiếng một ngày, khi tôi hỏi riêng, phần lớn im lặng một lúc rồi mới nói. Và cái mà họ nói ra, sau khoảng im lặng ấy, không giống ba câu kia chút nào.

Cho nên tôi viết cuốn này.

*

Tôi không viết để kết tội ai.

Nhân vật trong đây, chị Huyền, không phải người xấu. Chị làm nghề hai mươi hai năm. Chị nuôi hai con. Chị trả góp một căn hộ. Chị chưa từng lấy của ai cái gì. Chị chỉ làm đúng cái việc mà hoàn cảnh dồn chị vào, và làm mỗi ngày một ít, ít đến mức chính chị cũng không biết mình đã bước qua vạch nào.

Đó mới là chỗ tôi muốn nói. Trên đời ít có ai hỏng vì một quyết định lớn. Người ta hỏng vì hai nghìn quyết định nhỏ, mỗi quyết định đều hợp lý vào cái hôm nó được đưa ra.

*

Cũng có người sẽ hỏi: tại sao lại là đàn bà?

Tôi chọn một người đàn bà vì trong cái nghề này, đàn bà phải trả giá đắt hơn cho cùng một chuyện. Một anh đàn ông bốn mươi hai tuổi mà chậm hơn bọn trẻ thì người ta bảo anh ấy đi lên quản lý. Một chị đàn bà bốn mươi hai tuổi mà chậm hơn bọn trẻ thì người ta bảo chị ấy bận con.

Và trong cái nghề này, tôi đã gặp nhiều chị Huyền lắm. Gặp ở phòng họp, gặp ở căng tin, gặp trong những nhóm trò chuyện lúc mười một giờ đêm. Họ giỏi. Họ chăm. Họ sợ.

Cái sợ ấy, không ai viết ra bao giờ.

*

Sau hết, tôi xin nói rõ một điều để khỏi mất công tranh cãi.

Tôi không cho rằng dùng máy là xấu. Tôi dùng nó mỗi ngày. Cuốn sách này, có những đoạn tôi đã nhờ nó gợi ý.

Cái tôi muốn hỏi không phải là "dùng hay không dùng". Câu hỏi ấy nhạt, và ai cũng đã biết câu trả lời rồi.

Cái tôi muốn hỏi là câu này:

Khi một người làm nghề hai mươi hai năm, đến một hôm phát hiện ra rằng phần việc mình được trả tiền có thể giao cho máy làm trong bốn phút, thì người ấy còn lại cái gì?

Chị Huyền không trả lời được. Tôi cũng không.

Nhưng tôi nghĩ rằng câu hỏi ấy đáng để một người kể hết đời mình ra mà hỏi, thay vì để nó bị dẹp đi bằng một câu gọn gàng trên sân khấu.

*

Còn nếu sau khi đọc xong, có bạn nào vẫn thấy cái tên sách là chướng, thì tôi xin nhận lỗi ấy về mình.

Chỉ mong bạn để ý một chuyện: bạn thấy chướng ở cái tên, hay bạn thấy chướng ở chỗ nó gọi đúng tên một việc mà bạn cũng đang làm?

Tác giả

Hết Chương 1

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 2
Tiếp →