Cả thị trấn đã quen với cảnh ấy, mà lần nào nhìn cũng buồn cười.
Thầy Nasreddin (Nát-xrết-đin) cưỡi lừa đi giữa phố. Nhưng ông không ngồi như người ta. Ông ngồi quay mặt về phía đuôi lừa, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn đăm chiêu về hướng vừa đi qua. Con lừa cứ lóc cóc bước tới, còn ông thì cứ trôi lùi.
Lũ trẻ chạy theo, vỗ tay:
"Thầy ơi! Thầy ngồi ngược rồi kìa!"
Nasreddin không quay lại. Ông chỉ giơ một ngón tay lên trời, đầy vẻ trịnh trọng.
Hôm ấy đám học trò đi theo ông tới trường. Đường hẹp, họ phải đi bộ hai bên con lừa, còn thầy thì vẫn ngồi ngược, mặt đối mặt với hàng học trò phía sau. Đến cổng trường, một cậu bạo dạn nhất mới hỏi:
"Thưa thầy, xin thầy nói thật. Vì sao thầy không ngồi cho đàng hoàng như mọi người?"
Nasreddin gật gù, ra chiều câu hỏi này rất đáng khen.
"Con hỏi hay lắm. Ta ngồi thế này là vì phép lịch sự."
"Lịch sự ạ?"
"Chứ sao. Nếu ta ngồi xuôi, các con phải đi phía sau ta. Ta thì nhìn thấy đường, còn các con chỉ nhìn thấy cái lưng ta và cái đuôi con lừa. Thầy quay lưng vào trò suốt buổi — thế là bất nhã."
Đám học trò gật gù.
"Còn nếu ta bảo các con đi lên phía trước, thì các con quay lưng vào thầy. Cũng bất nhã nốt."
Đám học trò lại gật gù.
"Cho nên ta mới nghĩ ra cách này. Con lừa đi tới, các con đi tới, ta nhìn thẳng vào mặt các con suốt dọc đường. Không ai phải quay lưng vào ai cả. Các con thấy có ổn không?"
Cả bọn im thin thít. Ngẫm mãi, quả thật không cãi vào đâu được.
Mãi sau, cậu học trò nhỏ nhất mới rụt rè:
"Nhưng thưa thầy… cả phố người ta vẫn cười thầy ngồi ngược."
Nasreddin thở dài một hơi rất dài, như thể phải giải thích một điều hiển nhiên đến mức mệt người.
"Ta có ngồi ngược đâu. Ta ngồi hướng về các con — đúng chỗ một ông thầy phải hướng về. Là con lừa nó quay sai hướng đấy chứ."
Góc tương tác
- Đoán câu chốt: trước khi đọc câu cuối, thử đoán xem Nasreddin sẽ đổ lỗi cho ai — cho mình, cho học trò, hay cho con lừa?
- Đối chiếu (M7): Trạng Quỳnh cũng hay dùng đúng chiêu này — nhận cái sai về mình rồi lật ngược để phần sai rơi sang chỗ khác. Nhưng Quỳnh lật để thắng người khác, còn Nasreddin lật để giữ thể diện cho chính mình. Đọc "Cuộc thi vẽ" của Trạng Quỳnh rồi so.
- Nghĩ thêm: bạn đã bao giờ giải thích một việc mình làm sai bằng một lý do nghe rất có lý chưa? Lý do ấy có thuyết phục được chính bạn không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →