Thuở ấy chưa có trời, cũng chưa có đất.
Vũ trụ chỉ là một khối hỗn mang đen kịt, tròn trịa như một quả trứng gà khổng lồ. Trong đó không có trên, không có dưới, không có ngày, không có đêm. Mọi thứ trộn lẫn vào nhau, lặng lẽ và tối tăm, không biết đã bao nhiêu vạn năm trôi qua.
Nhưng bên trong quả trứng ấy, có một mầm sống đang lớn dần.
Đó là Bàn Cổ.
Ông ngủ một giấc dài mười tám nghìn năm trong lòng khối hỗn mang. Ông lớn lên từng chút một, hít thở cái khí mờ mịt quanh mình, cho tới khi thân thể đã trưởng thành đầy đủ. Rồi một ngày, ông mở mắt.
Trước mắt Bàn Cổ chỉ là một màu đen đặc quánh. Ông đưa tay ra, chẳng thấy gì. Ông muốn ngồi dậy, nhưng bốn phía đều là vách trứng chật chội, ép sát vào thân. Ông cảm thấy ngột ngạt vô cùng.
"Cái gì thế này?" Bàn Cổ tự hỏi. "Sao lại tối tăm bức bối đến thế?"
Cơn giận trào lên. Ông không chịu nổi cảnh giam hãm trong bóng tối nữa.
Bàn Cổ đưa tay quờ quạng và chạm phải một vật gì đó cứng ngắc. Đó là một chiếc rìu lớn, chẳng biết từ đâu mà có — có lẽ chính khối hỗn mang đã sinh ra nó cùng với ông. Ông nắm chặt cán rìu, gồng hết sức bình sinh, rồi vung mạnh một nhát vào bóng tối trước mặt.
Một tiếng nổ vang trời.
Quả trứng hỗn mang vỡ toác ra.
Từ trong đó, những thứ nhẹ và trong bắt đầu bay lên, mỗi lúc một cao, tụ lại thành một vòm mờ sáng ở phía trên. Đó là trời. Còn những thứ nặng và đục thì chìm xuống, lắng lại, đọng thành một mặt phẳng vững chãi ở phía dưới. Đó là đất.
Khí trong nhẹ là dương. Khí đục nặng là âm. Từ nhát rìu ấy, âm dương lần đầu tiên phân định.
Bàn Cổ mừng rỡ. Cuối cùng ông cũng thoát khỏi bóng tối. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì ông chợt lo.
Trời và đất mới tách ra còn quá gần nhau. Chúng vẫn còn dính vào nhau bằng thứ khí lờ mờ ở giữa. Bàn Cổ sợ rằng nếu buông tay, trời đất sẽ lại nhập vào một, trở về khối hỗn mang cũ. Bao công sức của ông sẽ tan thành mây khói.
Thế là Bàn Cổ làm một việc phi thường.
Ông đứng thẳng dậy giữa trời và đất. Hai tay ông chống lên vòm trời, hai chân đạp chắc xuống mặt đất. Rồi ông bắt đầu ra sức đẩy.
Ông đẩy trời lên cao. Ông ghì đất xuống thấp.
Mỗi ngày, trời cao thêm một trượng. Mỗi ngày, đất dày thêm một trượng. Và mỗi ngày, thân thể Bàn Cổ cũng cao thêm một trượng để theo kịp khoảng cách ấy.
Cứ thế, ngày này qua ngày khác.
Năm này qua năm khác.
Lại thêm mười tám nghìn năm nữa trôi qua.
Trời đã cao vòi vọi. Đất đã dày vô cùng. Còn Bàn Cổ thì đã hóa thành một người khổng lồ cao chín vạn dặm, đứng sừng sững như một cây cột chống trời giữa vũ trụ. Đầu ông đội mây, chân ông đạp đất, thân ông là cây trụ duy nhất giữ cho hai cõi không sụp vào nhau.
Suốt thời gian dài ấy, ông không hề nghỉ ngơi. Ông chỉ lặng lẽ đứng đó, gồng mình chống đỡ, không một lời than.
Nhưng dù là bậc thủy tổ, Bàn Cổ cũng có lúc kiệt sức.
Đến khi trời đã đủ cao, đất đã đủ vững, không còn lo chúng nhập lại nữa, thì thân thể người khổng lồ cũng đã mỏi mòn tới tận cùng. Bàn Cổ biết ngày mình phải nằm xuống đã tới.
Ông thở một hơi dài cuối cùng, rồi từ từ ngã xuống mặt đất mà ông đã dày công tạo nên.
Và đây mới là điều kỳ diệu nhất.
Bàn Cổ không thật sự chết đi. Thân thể ông tan ra, hóa thành muôn vật của thế gian.
Hơi thở cuối cùng của ông bay lên, biến thành gió và mây trôi lững lờ trên trời.
Tiếng nói của ông vang vọng, hóa thành sấm sét ầm ầm mỗi khi trời chuyển.
Con mắt trái của ông hóa thành mặt trời rực rỡ, chiếu sáng ban ngày. Con mắt phải hóa thành mặt trăng dịu dàng, soi tỏ ban đêm.
Tay chân và thân mình ông duỗi ra, hóa thành bốn phương tám hướng và những dãy núi cao ngất.
Dòng máu ông chảy ra, hóa thành sông ngòi, biển cả cuộn trôi khắp mặt đất.
Gân cốt ông hóa thành đường sá, tầng lớp địa chất. Da thịt ông hóa thành ruộng đồng phì nhiêu.
Râu tóc ông tung bay lên trời, hóa thành các vì sao lấp lánh. Lông trên mình ông rơi xuống, hóa thành cỏ cây, hoa lá, rừng rậm um tùm.
Răng và xương ông hóa thành vàng bạc, ngọc ngà, kim loại quý chôn sâu trong lòng đất.
Ngay cả những giọt mồ hôi trên mình ông cũng không mất đi. Chúng rơi xuống, hóa thành mưa móc và sương đọng, tưới tắm cho vạn vật sinh sôi.
Cứ như thế, người khổng lồ đầu tiên của vũ trụ đã hiến trọn thân mình. Ông không giữ lại gì cho riêng mình cả. Trời cao, đất rộng, núi non, sông biển, mặt trời, mặt trăng, muôn ngàn tinh tú — tất cả đều là từ Bàn Cổ mà ra.
Người đời sau nói rằng: khi ta ngắm mặt trời, ấy là ta nhìn vào mắt Bàn Cổ. Khi ta nghe sấm, ấy là ta nghe tiếng ông. Khi ta uống nước sông, ấy là ta uống dòng máu của bậc thủy tổ đã tan thân để có một thế gian.
Thế gian đã có trời, có đất, có ngày, có đêm, có núi, có sông.
Chỉ còn thiếu một thứ.
Trên mặt đất mênh mông rực rỡ ấy, vẫn chưa có một bóng người nào cả. Núi non im lìm. Sông chảy một mình. Cả một thế giới đẹp đẽ mà vắng lặng, chờ đợi một bàn tay đến thổi vào đó hơi ấm của sự sống.
Và bàn tay ấy sắp xuất hiện.
Góc tương tác
- So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ "thân xác khổng lồ hóa thành vũ trụ" xuất hiện ở rất nhiều nền văn hóa. Ở Bắc Âu, các thần giết người khổng lồ Ymir rồi lấy thịt làm đất, xương làm núi, sọ làm trời. Ở Ấn Độ, thân Purusha bị hiến tế sinh ra muôn loài. Điểm khác biệt thú vị: Bàn Cổ tự nguyện tan thân, còn Ymir thì bị giết. Bạn nghĩ điều đó nói lên gì về cách người Trung Hoa nhìn vũ trụ — hài hòa hay xung đột?
- Suy ngẫm: Bàn Cổ đứng chống trời suốt mười tám nghìn năm không nghỉ, rồi hiến cả thân mình. Nếu được hỏi ông, bạn nghĩ ông có tiếc không?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →