Quetzalcoatl và việc tạo lại loài người
Thế giới vừa mới chết lần thứ tư.
Đại hồng thủy đã nhấn chìm tất cả. Loài người của thời đại cũ hóa thành cá, trôi dạt trong lòng biển tối. Bầu trời sập xuống. Suốt một thời gian dài, vũ trụ chỉ còn nước, im lặng và trống rỗng.
Rồi các vị thần tụ họp lại. Họ dựng bầu trời lên bằng thân bốn cái cây khổng lồ, chống nó cao trở lại. Họ nhóm một ngọn lửa mới, và một vị thần bé nhỏ, ghẻ lở tên là Nanahuatzin (đọc: Na-na-hoát-xin) đã can đảm gieo mình vào lửa để trở thành Mặt Trời thứ Năm — mặt trời của thời đại chúng ta đang sống.
Nhưng có mặt trời mà chẳng có ai để ngắm nó thì phỏng có ích gì? Đất đai trải rộng, trống trơn. Không một bóng người bước đi trên đó.
Các thần nhìn nhau. "Ai sẽ ở trên mặt đất?" họ hỏi. "Mặt trời đã mọc, nhưng đất thì hoang vắng."
Bấy giờ một vị thần bước tới. Chàng khoác bộ lông chim quetzal (đọc: kết-xan) xanh biếc như ngọc, thân uốn lượn như rắn. Người ta gọi chàng là Quetzalcoatl (đọc: Kết-xan-cô-át) — Rắn Lông Vũ, thần của gió và tri thức, đấng dịu dàng nhất trong các thần.
"Tôi sẽ đi," Quetzalcoatl nói. "Tôi sẽ xuống Mictlan lấy về xương cốt của loài người đời trước, để từ đó dựng nên loài người mới."
Các thần lặng đi. Vì Mictlan (đọc: Mít-lan) là địa ngục — cõi tận cùng dưới lòng đất, nơi ánh mặt trời chưa bao giờ chạm tới. Cai quản nơi đó là Mictlantecuhtli (đọc: Mít-lan-tê-cút-li), Chúa Tể Cõi Chết, cùng vợ là nữ chúa của xương trắng. Kẻ nào bước xuống Mictlan, hiếm khi bước lên.
Quetzalcoatl không chần chừ. Chàng gọi người anh em song sinh của mình — Xolotl (đọc: Sô-lốt), vị thần đầu chó, đấng hộ tống linh hồn xuống cõi âm. Hai anh em cùng đi.
Họ xuống qua chín tầng địa ngục. Băng qua những dòng sông đen, những ngọn núi va vào nhau, những cơn gió cắt bằng dao đá. Cuối cùng, họ đứng trước ngai của Mictlantecuhtli.
"Ta tới xin xương của người xưa," Quetzalcoatl nói. "Ta muốn đem chúng lên mặt đất, để loài người lại được sống dưới ánh mặt trời."
Chúa Tể Cõi Chết cười. Nụ cười của kẻ nắm chắc phần thắng.
"Được thôi," lão nói. "Nhưng ngươi phải làm cho ta một việc trước đã. Hãy cầm chiếc tù và vỏ ốc của ta, đi vòng quanh vương quốc của ta bốn lần, thổi cho nó vang lên."
Lão đưa ra một chiếc vỏ ốc xà cừ. Nhưng đó là một cái bẫy: vỏ ốc đặc ruột, không có lỗ để hơi đi qua. Không ai thổi được thứ đó thành tiếng.
Quetzalcoatl nhìn chiếc vỏ ốc. Chàng không cãi. Chàng gọi lũ giun đất tới đục cho vỏ ốc một đường thông suốt. Rồi chàng gọi bầy ong rừng chui vào trong, và khi chàng đưa vỏ ốc lên môi, tiếng ong vo ve cộng hưởng trong lòng ốc, vang lên rền rĩ như một tiếng tù và thật sự.
Tiếng ốc ngân khắp Mictlan. Mictlantecuhtli cau mày. Kẻ này khôn ngoan hơn lão tưởng.
"Thôi được," lão miễn cưỡng. "Ngươi lấy xương đi."
Nhưng ngay khi Quetzalcoatl vừa quay lưng, lão đã đổi ý. Chúa Tể Cõi Chết không bao giờ thật lòng cho đi thứ gì. Lão thì thầm ra lệnh cho lũ tay sai: "Đào một cái hố. Chặn đường nó lại."
Quetzalcoatl cúi xuống, nâng lấy bó xương quý — xương của đàn ông và đàn bà thời đại trước. Chàng ôm chúng vào lòng, vội vã quay lên.
Nhưng bọn tay sai của cõi chết đã đào sẵn một cái hố sâu trên lối đi. Và chúng thả một con chim cút bay vụt ngang mặt chàng.
Quetzalcoatl giật mình. Chàng bước hụt, ngã nhào xuống hố. Chàng ngất đi. Bó xương văng khỏi tay, rơi tung tóe, vỡ vụn ra thành trăm mảnh lớn nhỏ không đều — và lũ chim cút xúm lại rỉa, cắn nham nhở.
Khi Quetzalcoatl tỉnh lại, chàng đau đớn nhìn đống xương gãy nát. "Ta đã làm hỏng rồi sao?" chàng hỏi.
Nhưng Xolotl, người anh em trung thành, đỡ chàng dậy. "Xương vỡ thì đã vỡ," Xolotl nói. "Nhưng nó vẫn là xương. Hãy nhặt hết lên, đừng bỏ lại mảnh nào."
Quetzalcoatl gom từng mảnh xương vụn — không sót một mẩu. Rồi chàng chạy. Chàng chạy khỏi Mictlan, chạy qua chín tầng địa ngục, chạy lên mặt đất, cho tới khi ánh mặt trời chạm vào mặt chàng lần nữa.
Ở trên ấy, một nữ thần già tên là Cihuacoatl (đọc: Xi-hoa-cô-át) — "Người Đàn Bà Rắn" — chờ sẵn bên một cái cối đá. Quetzalcoatl đặt đống xương vụn vào cối. Bà nghiền chúng thành bột mịn, mịn như bột ngô người ta xay để làm bánh. Bà đổ thứ bột xương ấy vào một chậu ngọc.
Rồi Quetzalcoatl làm điều mà không thần nào khác dám làm. Chàng tự rạch mình, để những giọt máu của chính mình nhỏ xuống, thấm vào bột xương. Các thần khác cũng làm theo, mỗi vị dâng một chút máu mình.
Từ bột xương và máu thần, những hình người đầu tiên của thời đại mới thành hình. Họ cựa quậy. Họ thở. Họ mở mắt nhìn mặt trời.
Đó là chúng ta — loài người của Mặt Trời thứ Năm.
Và vì thế, người xưa nói, con người sinh ra không bằng nhau. Bởi xương ngày ấy vỡ thành những mảnh to nhỏ khác nhau: nên có người cao kẻ thấp, có người mạnh kẻ yếu. Nhưng tất cả đều mang trong mình cùng một thứ — máu của một vị thần đã chịu đau, đã xuống tận địa ngục, để chúng ta được sống.
Người Aztec không quên món nợ ấy. Họ tin rằng vì các thần đã đổ máu để tạo ra loài người, nên loài người cũng phải dâng lại chút gì cho các thần, để mặt trời tiếp tục mọc mỗi sáng. Món nợ máu ấy là trái tim của cả nền văn minh của họ.
Còn Quetzalcoatl, Rắn Lông Vũ, mãi được nhớ tới như vị thần hiền từ nhất — đấng đã yêu loài người đủ nhiều để bước vào cõi chết, ngã xuống, rồi đứng dậy, và không bỏ lại một mảnh xương nào.
Góc tương tác
So sánh đa văn hóa (M7 — "Anh hùng xuống địa ngục"): Quetzalcoatl xuống Mictlan lấy xương để tạo sự sống — cùng mô-típ với Orpheus xuống âm phủ tìm người yêu (Hy Lạp), Inanna xuống cõi chết (Lưỡng Hà), và Izanagi đi tìm vợ ở Yomi (Nhật Bản). Điểm chung: người anh hùng bước vào nơi không ai trở về — và cái giá luôn là một mất mát (Quetzalcoatl làm vỡ xương, nên loài người không hoàn hảo). Bạn nghĩ vì sao gần như mọi nền văn hóa đều có một câu chuyện "xuống địa ngục rồi trở về"?
Thẻ Bestiary mở khóa (M4): Quetzalcoatl — Rắn Lông Vũ.
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →