Yuki-onna — cô gái tuyết
Ở một làng miền núi phía bắc, nơi mùa đông dài và tuyết dày, có hai người tiều phu: ông lão Mosaku (đọc: Mô-sa-cư) và chàng trai trẻ Minokichi (đọc: Mi-nô-ki-chi), người học việc của ông.
Một buổi chiều mùa đông, hai người vào rừng đốn củi. Trên đường về, trời bỗng đổ bão tuyết. Gió rít, tuyết quất trắng xóa. Họ ra tới bến sông thì người lái đò đã về mất, con thuyền neo bên kia bờ. Không qua sông được, hai thầy trò đành trú tạm trong một túp lều nhỏ của người chèo đò bên bến.
Trong lều lạnh cóng, không có lửa. Họ đắp áo tơi, nằm co ro. Ông lão Mosaku mệt quá, ngủ thiếp đi ngay. Minokichi thì trằn trọc, nghe tiếng bão gào bên ngoài, mãi mới chợp mắt.
Nửa đêm, một cơn gió lạnh buốt thổi tung cánh cửa lều. Minokichi giật mình tỉnh dậy.
Và chàng thấy nàng.
Một người đàn bà mặc kimono trắng toát đã ở trong lều. Nàng cúi mình trên người ông lão Mosaku. Da nàng trắng đến mức gần như trong suốt, trắng hơn cả tuyết. Từ đôi môi nàng, một hơi thở trắng như khói phả ra, phủ lên mặt ông lão.
Minokichi nằm cứng đờ, sợ đến không kêu được. Chàng thấy hơi thở trắng ấy phủ kín ông Mosaku, và ông lão nằm im, lạnh dần, không còn động đậy.
Rồi người đàn bà trắng ngẩng lên, quay sang phía Minokichi. Nàng trườn tới gần chàng. Minokichi nhắm nghiền mắt, chờ hơi thở lạnh ấy phủ lên mình.
Nhưng nó không tới.
Chàng hé mắt. Người đàn bà đang cúi sát mặt chàng, nhìn chàng chằm chằm bằng đôi mắt sâu thẳm. Rồi giọng nàng cất lên, khẽ như tiếng gió: "Ta định lấy mạng ngươi như lão già kia. Nhưng ngươi còn trẻ quá, và khôi ngô quá. Ta không nỡ."
Nàng ngừng lại, rồi nói tiếp, giọng lạnh như băng: "Ta tha cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa một điều. Không bao giờ, dù chỉ một lần, được kể cho bất kỳ ai nghe rằng đêm nay ngươi đã thấy ta. Nếu ngươi hé môi nói ra, ta sẽ biết, và ta sẽ tới lấy mạng ngươi. Nhớ lấy."
Nói xong, nàng đứng thẳng dậy, lướt ra cửa, và tan biến vào cơn bão tuyết trắng xóa. Nàng chính là Yuki-onna (đọc: Y-ư-ki ôn-na) — "Nữ Thần Tuyết", con yêu tinh của bão tuyết miền bắc.
Minokichi ngất đi vì lạnh và sợ. Sáng ra, người lái đò tìm thấy chàng và ông Mosaku đã chết cứng bên cạnh. Chàng được cứu sống, dần bình phục. Nhưng chàng giữ kín chuyện đêm ấy, không hé một lời với ai.
Một năm sau, vào một buổi chiều, Minokichi đang trên đường về nhà thì gặp một cô gái trẻ đi cùng đường. Nàng cao ráo, xinh đẹp, da trắng ngần. Nàng tên là O-Yuki (đọc: Ô-Y-ư-ki). Hai người bắt chuyện, rồi mến nhau. Chẳng bao lâu, họ nên vợ nên chồng.
O-Yuki là người vợ tuyệt vời. Nàng đảm đang, dịu dàng, hiếu thảo. Nàng sinh cho Minokichi mười đứa con khỏe mạnh, đứa nào cũng đẹp, da trắng như mẹ. Lạ một điều: dù năm tháng trôi qua, dù đã làm mẹ của mười đứa con, O-Yuki vẫn trẻ đẹp y như ngày đầu, không hề già đi. Dân làng ai cũng lấy làm lạ.
Gia đình họ sống êm ấm nhiều năm. Cho tới một đêm mùa đông.
Bọn trẻ đã ngủ. O-Yuki ngồi bên đèn khâu vá. Minokichi ngồi nhìn vợ, ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng ngần của nàng. Bỗng một ký ức xa xưa trỗi dậy trong lòng chàng.
"Nàng ơi," chàng buột miệng, "nhìn nàng ngồi dưới ánh đèn thế này, ta lại nhớ tới một chuyện lạ hồi trẻ. Năm ấy, ta gặp một người đàn bà đẹp lạ lùng, trắng toát như nàng bây giờ. Ta chưa từng kể cho ai. Đó là một đêm bão tuyết, trong túp lều bên bến sông..."
Chàng kể lại tất cả — về ông lão Mosaku, về hơi thở trắng, về Yuki-onna và lời dặn của nàng.
O-Yuki bỏ kim chỉ xuống. Nàng đứng bật dậy. Khuôn mặt nàng biến sắc. Rồi nàng cúi xuống sát mặt Minokichi, và cất tiếng — một giọng nói the thé, buốt giá mà chàng đã từng nghe một lần trong đời.
"Người đàn bà ấy chính là ta! Là ta, Yuki-onna, đứng trước mặt chàng đêm ấy! Ta đã dặn chàng rằng nếu hé một lời, ta sẽ lấy mạng chàng. Chàng đã hứa!"
Minokichi run rẩy, không nói được lời nào.
"Lẽ ra ta phải giết chàng ngay bây giờ," Yuki-onna nói, giọng vừa giận vừa nghẹn. "Nhưng ta không thể. Vì những đứa con đang ngủ trong kia — chúng là con của chàng, và cũng là con của ta. Ta không nỡ để chúng mồ côi cha."
Nàng lùi lại, ánh mắt đau đớn. "Chàng hãy chăm sóc các con thật tốt. Nếu ta nghe được rằng chàng để chúng phải khổ, ta sẽ quay lại. Và lần đó, ta sẽ không tha nữa."
Nói dứt lời, thân hình O-Yuki bắt đầu tan ra. Nàng hóa thành một làn hơi trắng, mảnh và lạnh, bay vút lên, chui qua khe cửa lều, và biến mất vào màn đêm mùa đông.
Minokichi ở lại một mình bên ngọn đèn, với mười đứa con đang ngủ và một lời hứa mà chàng đã trót phá vỡ. Chàng không bao giờ gặp lại vợ mình nữa. Chỉ những đêm tuyết rơi trắng trời, chàng lại ngỡ nghe thấy tiếng gió gọi tên mình, khe khẽ và buốt giá, từ ngoài kia vọng vào.
Góc tương tác
🐉 Bách khoa Yokai (M4) — Yuki-onna: Nữ thần Tuyết là một trong những yokai nổi tiếng và đẹp nhất Nhật Bản — một thiếu nữ da trắng như tuyết, mặc kimono trắng, không để lại dấu chân, hơi thở đóng băng người tới chết. Điểm yếu của nàng: hơi ấm và lửa. Và điều nàng đòi hỏi ở con người luôn là một lời hứa — thường là giữ bí mật.
💡 Chủ đề — ranh giới người–yêu: Đây là mô-típ đậm nhất của dân gian Nhật. Yuki-onna, cáo, hạc đều có thể sống làm người, làm vợ, làm chồng — nhưng hạnh phúc ấy mong manh như tuyết, chỉ bền chừng nào con người còn giữ lời và không chạm vào điều cấm. Chỉ một câu nói lỡ, cả một mái ấm tan thành hơi trắng. Bạn nghĩ vì sao các câu chuyện này luôn đặt hạnh phúc lên một lời hứa dễ vỡ đến thế?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 8 →