Trước khi có bầu trời, trước khi có mặt đất, trước cả ánh sáng đầu tiên — chỉ có một khoảng trống mênh mông. Người Hy Lạp gọi nó là Chaos (đọc "Kha-ốt") — Hỗn Mang. Không phải một mớ hỗn loạn ồn ào, mà là sự trống rỗng tuyệt đối, một cái ngáp khổng lồ của hư vô. Trong Chaos không có trên dưới, không có ngày đêm, không có gì để bấu víu.
Rồi từ khoảng trống ấy, vạn vật bắt đầu tự sinh ra.
Người đầu tiên hiện hình là Gaia (đọc "Gai-a") — Đất Mẹ, rộng lớn và vững chãi, nền tảng của muôn loài về sau. Cùng lúc, sâu dưới lòng đất xuất hiện Tartarus (đọc "Tác-ta-rốt") — vực thẳm tối tăm nhất, sâu hơn cả nơi sâu nhất. Và giữa tất cả, một sức mạnh êm dịu mà mãnh liệt trỗi dậy: Eros, tình yêu nguyên thủy — không phải tình yêu đôi lứa, mà là lực hút khiến vạn vật muốn kết hợp, sinh sôi.
Từ Chaos còn sinh ra Đêm Tối và Bóng Tối. Rồi Đêm lại sinh ra Ánh Sáng và Ban Ngày. Cứ thế, từ hư vô, thế giới lớn dần lên.
Gaia không muốn cô đơn. Một mình, bà sinh ra Uranus (đọc "U-ra-nốt") — Bầu Trời đầy sao, để phủ lên mình bà như một tấm chăn vô tận. Bà sinh ra những dãy núi cao và biển cả bao la. Giờ đây Đất đã có Trời che chở, và câu chuyện thật sự bắt đầu.
Gaia và Uranus trở thành đôi vợ chồng đầu tiên của vũ trụ. Họ sinh ra một dòng dõi khổng lồ và uy nghi: mười hai vị Titan (đọc "Ti-tan"), những vị thần đầu tiên có hình dáng như người nhưng to lớn và bất tử. Trong số họ có Oceanus cai quản dòng nước bao quanh thế giới, có Hyperion cha của Mặt Trời, có Iapetus — về sau là cha của Prometheus. Và có một Titan trẻ nhất, gan lì nhất: Cronus (đọc "Crô-nốt").
Nhưng Uranus không phải người cha hiền. Ông sợ chính những đứa con của mình. Ngoài các Titan tuấn tú, Gaia còn sinh ra những đứa con dị dạng: các Cyclops khổng lồ chỉ có một mắt giữa trán, và các Hecatoncheires — những gã khổng lồ trăm tay năm mươi đầu. Uranus ghê tởm chúng. Ông đẩy những đứa con ấy trở lại giam sâu trong lòng Gaia, trong bụng Đất Mẹ.
Gaia đau đớn khôn cùng. Lòng bà nặng trĩu vì bị chính chồng biến thành nhà tù cho các con. Nỗi đau ấy dần biến thành cơn giận. Bà quyết phải chấm dứt sự chuyên quyền của Uranus.
Gaia rèn nên một chiếc lưỡi hái bằng kim loại xám cứng, sắc bén khôn cùng. Rồi bà gọi các con Titan lại, kể hết nỗi khổ của mình, và hỏi ai dám đứng lên chống lại cha. Các Titan cúi đầu im lặng — họ sợ Uranus quyền uy như bầu trời.
Chỉ một mình Cronus bước ra.
"Con sẽ làm, thưa mẹ," chàng Titan trẻ nói, mắt lóe lên tham vọng. "Con không sợ cha."
Đêm ấy, khi Uranus buông màn trời xuống phủ lên Gaia như thường lệ, Cronus đã nấp sẵn. Chàng vung lưỡi hái, tước đoạt quyền lực của cha, đẩy Uranus lùi mãi lên cao, tách Trời khỏi Đất từ đó về sau. Bầu trời không bao giờ còn áp sát mặt đất nữa — đó là lý do vì sao hôm nay trời ở tít trên cao.
Trước khi rút lui trong đau đớn và nhục nhã, Uranus ném lại một lời nguyền vào mặt đứa con phản nghịch:
"Ngươi soán ngôi ta hôm nay. Rồi chính con ngươi cũng sẽ soán ngôi ngươi. Kẻ cướp ngôi cha sẽ bị con cướp lại."
Cronus phá lên cười ngạo nghễ. Chàng lên ngôi vua các Titan, cưới người chị em của mình là Rhea (đọc "Rê-a") làm hoàng hậu. Dưới triều đại Cronus, thế giới bước vào một Thời Đại Hoàng Kim: đất đai tự sinh hoa trái, không có bệnh tật, không có tuổi già đau khổ. Loài người thuở sơ khai sống như trong giấc mơ.
Nhưng lời nguyền của Uranus không bao giờ ngủ yên trong lòng Cronus.
Mỗi khi Rhea sinh cho chàng một đứa con, Cronus lại nhớ tới lời cha. Chàng sợ hãi tột độ cái ý nghĩ một ngày kia bị chính con mình lật đổ. Và Cronus đã làm một điều khủng khiếp: mỗi đứa trẻ vừa chào đời, chàng liền nuốt trọn vào bụng, giam chúng trong bóng tối bên trong cơ thể mình để chúng không bao giờ lớn lên mà đe dọa ngai vàng.
Một đứa. Rồi đứa thứ hai. Thứ ba. Năm đứa con — Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidon — lần lượt biến mất vào bụng cha ngay khi vừa mở mắt chào đời.
Trái tim Rhea tan nát. Bà là mẹ, mà chưa một lần được ôm con vào lòng. Khi mang thai đứa thứ sáu, bà thề với chính mình: đứa bé này sẽ sống.
Rhea tìm đến Gaia — người mẹ vĩ đại từng nếm nỗi đau mất con. Hai bà bày mưu. Đến ngày sinh nở, Rhea lặng lẽ trốn tới hòn đảo Crete xa xôi, sinh hạ đứa con trong một hang động kín đáo giữa núi rừng. Đó là một cậu bé kháu khỉnh, và bà đặt tên là Zeus (đọc "Dêu-xơ").
Rhea giấu Zeus lại cho các tiên nữ trên đảo nuôi dưỡng bằng sữa dê thần và mật ong. Để tiếng khóc của đứa bé không lọt tới tai Cronus, những chiến binh nhảy múa quanh hang, đập gươm vào khiên rền vang át đi mọi âm thanh.
Rồi Rhea quay về cung điện. Bà bọc một hòn đá to bằng tấm tã lót, ôm nó như ôm một đứa trẻ sơ sinh, và trao cho Cronus.
Cronus, quen thói, chộp lấy và nuốt chửng ngay lập tức — nuốt trọn hòn đá mà tưởng đó là đứa con thứ sáu của mình.
Vua các Titan hài lòng. Chàng tin ngai vàng đã an toàn tuyệt đối. Chàng không hề hay biết rằng, ở một hòn đảo xa xôi giữa biển khơi, đứa con định mệnh đang lớn lên từng ngày — mạnh mẽ, thông tuệ, và mang trong tim một sứ mệnh: giải cứu năm người anh chị đang bị giam trong bụng cha, và lật đổ triều đại của những Titan.
Lời nguyền của Uranus đã bắt đầu ứng nghiệm. Chỉ là Cronus chưa biết mà thôi.
Góc tương tác
Liên hệ đa văn hóa (M7): Mô-típ "thế giới tự sinh từ hư vô nguyên thủy" xuất hiện khắp các nền văn hóa. Người Hy Lạp gọi hư vô ấy là Chaos; người Bắc Âu gọi là Ginnungagap (vực trống giữa băng và lửa); người Ai Cập gọi là Nun (đại dương hỗn mang); còn trong Kinh Dịch phương Đông là Vô Cực sinh Thái Cực. Theo bạn, vì sao gần như mọi dân tộc đều bắt đầu câu chuyện của mình bằng một "khoảng trống" chứ không phải một vị thần có sẵn?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 2 →