🚧 Ứng dụng đang phát triển (Beta) · Góp ý & liên hệ: lienhe@truyencuaai.com

Một buổi sáng, các vị thần Asgard thức dậy và thấy tóc mình đã bạc. Không ai hiểu chuyện gì. Cho tới khi có người hỏi: đã bao lâu rồi không ai thấy Idun đâu?

Trong tất cả các vị thần Bắc Âu, Idun (đọc: I-đun) là người ít gây chuyện nhất. Nàng không đánh nhau, không đi phiêu lưu, không thề độc với ai. Nàng là vợ của Bragi, vị thần thơ ca, và công việc của nàng chỉ có một.

Nàng giữ một chiếc rương gỗ tần bì. Trong rương là những quả táo.

Không phải táo thường. Đó là những quả táo giữ cho các vị thần trẻ mãi. Bởi — và đây là điều rất nhiều người không biết — các vị thần Bắc Âu không bất tử. Họ già đi như mọi sinh vật khác. Họ chỉ không già chừng nào còn ăn táo của Idun.

Mỗi sáng, nàng mở rương ra, và mỗi lần lấy một quả thì trong rương lại có một quả mới. Nàng phát cho từng vị thần. Rồi nàng đóng rương lại và ngày trôi qua như mọi ngày.

Suốt hàng nghìn năm, không ai nghĩ nhiều về việc đó. Người ta hiếm khi nghĩ về thứ luôn có sẵn.

Chuyện bắt đầu ở một nơi khác.

Odin, Loki và một vị thần tên Honir đi lang thang qua vùng núi hoang. Họ đi mãi, đói lả, cho tới khi bắt được một con bò và đốt lửa quay lên.

Nhưng thịt không chín.

Họ đợi. Họ thổi lửa to hơn. Họ đợi thêm. Con bò vẫn sống nguyên, đỏ hỏn như lúc mới đặt lên.

Rồi từ trên cành cây sồi phía trên vọng xuống một giọng nói.

"Thịt của các ngươi không chín được đâu. Là ta làm đấy."

Trên cành là một con đại bàng khổng lồ, lớn hơn cả cỗ xe.

"Ta sẽ thôi phép, nếu các ngươi chia cho ta phần."

Đang đói, họ đồng ý.

Lửa bùng lên và thịt chín ngay. Nhưng con đại bàng sà xuống và không lấy "một phần" — nó quắp gần như cả con bò.

Loki điên tiết. Hắn vớ một cây sào dài, phang thẳng vào lưng con chim.

Đầu sào cắm vào lưng đại bàng. Và tay Loki dính chặt vào đầu sào bên kia, không sao gỡ ra được.

Con đại bàng bay lên.

Nó bay là là sát mặt đất, cố tình. Nó kéo lê Loki qua bụi gai, qua bãi đá, qua thân cây, đập hắn vào mọi thứ trên đường bay. Loki gào lên xin tha, tay chân rách bươm, hai vai gần như trật khỏi khớp.

"Ta thả ngươi," con đại bàng nói. "Với một điều kiện."

Đó không phải chim. Đó là Thjazi (đọc: Thi-át-xi), một người khổng lồ có tài biến thành đại bàng.

"Ngươi phải dụ nữ thần Idun ra khỏi Asgard. Mang cả nàng lẫn rương táo tới cho ta. Thề đi."

Loki thề bất cứ điều gì để được thả xuống. Đó là thói quen của hắn.

Về tới Asgard, Loki lành lại nhanh, và hắn nghĩ ra cách nhanh hơn nữa.

Hắn tìm Idun đang ngồi ngoài vườn.

"Này," hắn nói, giọng thân mật như một người bạn. "Ta vừa đi qua một khu rừng ngoài kia. Ở đó có một cây táo — và ta thề, những quả táo trên cây ấy trông y hệt táo của nàng. Có khi còn đẹp hơn."

Idun cau mày. Nàng chưa từng nghe chuyện táo của nàng có thứ nào giống được.

"Không thể nào."

"Thì mang rương của nàng theo mà so," Loki nói tỉnh bơ. "Chỉ mất một buổi. Nếu ta nói sai, cứ mắng ta thoải mái."

Idun mang rương đi theo hắn.

Họ vừa ra khỏi tường thành thì bóng đại bàng đổ xuống. Thjazi quắp lấy nàng và chiếc rương, bay thẳng về Thrymheim — tòa nhà của hắn trên đỉnh núi cao nhất Jotunheim, giữa tuyết và gió.

Loki đi bộ về, không nói với ai một lời.

Rồi mùa đông đến, và nó không đi.

Không có táo, các vị thần bắt đầu già.

Tóc Odin bạc trắng rồi rụng thưa. Vai Thor còng xuống, và có buổi sáng chàng phải dùng cả hai tay mới nhấc nổi Mjölnir. Bragi — thần thơ ca — quên mất giữa chừng một bài mà ông đã hát cả nghìn năm. Da các nữ thần nhăn lại. Khớp xương kêu lục cục khi họ đứng lên.

Ngoài kia, tuyết không tan. Cây không nảy mầm. Cả chín cõi đóng băng, vì mùa xuân trên trần gian phụ thuộc vào việc các vị thần còn đủ sức giữ nó.

Cuối cùng họ họp lại trong sảnh — một đám người già ngồi run rẩy quanh bàn — và làm cái việc lẽ ra phải làm từ đầu: họ truy xem ai là người cuối cùng nhìn thấy Idun.

Có kẻ nhớ ra: nàng đi ra khỏi cổng cùng Loki.

Họ lôi Loki tới. Hắn vẫn còn trẻ hơn tất cả — hắn đã tự lo cho mình, dĩ nhiên. Odin, dù tay đã run, vẫn nói được câu quen thuộc:

"Đi mang nàng về. Không thì ngươi chết trước tất cả chúng ta."

Loki mượn của Freyja chiếc áo choàng lông chim ưng, khoác vào, và bay đi.

Hắn tới Thrymheim đúng hôm Thjazi ra khơi đánh cá. Idun ngồi một mình trong tòa nhà đá lạnh, ôm chiếc rương trong lòng.

Loki biến nàng thành một quả hạt. Hắn quắp quả hạt trong móng và lao ra khỏi cửa sổ.

Thjazi về, thấy nhà trống. Hắn khoác bộ lông đại bàng và bay lên.

Cuộc rượt đuổi ấy là hình ảnh mà người Viking khắc lên đá suốt nhiều thế kỷ: một con chim ưng nhỏ lao hết tốc lực về phía Asgard, và sau lưng nó, mỗi lúc một gần, là bóng một con đại bàng khổng lồ che kín cả bầu trời.

Trên tường thành, các vị thần già đứng nhìn ra. Họ thấy hai chấm đen đang lớn dần.

Odin ra lệnh. Tất cả những gì họ còn làm nổi là khiêng ra chân tường một đống dăm bào gỗ, chất thành đường dài dọc theo bờ thành.

"Đợi hắn qua," Odin nói. "Đúng lúc hắn qua thì châm."

Con chim ưng lao qua đầu tường, kiệt sức, rơi xuống sân.

Thjazi lao theo sau, quá nhanh để dừng lại.

Các vị thần châm lửa.

Cả bức tường bùng lên thành một dải lửa dựng đứng. Con đại bàng đâm thẳng vào đó. Lông cánh nó bén lửa, và nó rơi xuống trong sân Asgard, nơi các vị thần — dù đã già — vẫn còn đủ sức làm nốt phần việc còn lại.

Idun trở lại hình người. Nàng mở rương ra.

Buổi sáng hôm ấy, các vị thần xếp hàng nhận táo như những ngày xưa cũ. Tóc bạc đen trở lại. Lưng thẳng lên. Thor nhấc Mjölnir bằng một tay và cười vang cả sảnh. Ngoài kia, tuyết bắt đầu tan, và một mầm cỏ đội đất chui lên.

Câu chuyện lẽ ra kết thúc ở đó. Nhưng nó có một cái đuôi.

Thjazi có một cô con gái tên Skadi (đọc: Xka-đi). Nàng là một nữ thợ săn trên núi tuyết, đi ván trượt, bắn cung, và nàng thương cha.

Nàng mặc giáp, cầm cung, một mình xuống Asgard đòi đền mạng.

Các vị thần không giết nàng — họ biết mình có phần sai trong chuyện này. Họ thương lượng.

Điều nàng đòi có hai. Thứ nhất: các vị thần phải làm nàng bật cười, vì nàng đã không cười nổi từ ngày cha nàng chết. Loki, kẻ gây ra toàn bộ chuyện này, phải diễn một trò lố bịch đến mức cuối cùng Skadi cũng phá lên cười dù nàng không muốn.

Thứ hai: nàng được chọn một vị thần Asgard làm chồng. Nhưng nàng phải chọn bằng cách chỉ nhìn bàn chân, không được nhìn mặt.

Skadi đi dọc hàng thần, cúi xuống nhìn từng đôi chân. Nàng dừng lại ở đôi chân đẹp nhất, sạch sẽ nhất — và nghĩ chắc chắn đó phải là Baldr, vị thần đẹp nhất Asgard.

Nàng chọn đôi chân ấy.

Đó là Njord, vị thần biển cả, một ông già hiền lành có đôi bàn chân đẹp vì suốt ngày ngâm trong nước biển.

Cuộc hôn nhân ấy là một trong những cuộc hôn nhân buồn cười và buồn bã nhất thần thoại Bắc Âu. Họ thử sống chín đêm trên núi tuyết của Skadi — Njord không ngủ được vì tiếng sói tru. Rồi chín đêm bên bờ biển của Njord — Skadi không ngủ được vì tiếng hải âu và sóng vỗ.

Cuối cùng họ chia tay, không giận nhau. Nàng về núi. Ông về biển. Và người Bắc Âu kể lại chuyện đó không phải như một bi kịch, mà như một điều hiển nhiên: có những người tốt với nhau nhưng không sống chung được, vì thứ nuôi sống người này lại làm người kia mất ngủ.

Còn Idun thì trở lại với chiếc rương gỗ tần bì của mình, và mỗi sáng lại phát táo.

Sau chuyện đó, không vị thần nào ở Asgard còn coi buổi sáng ấy là chuyện đương nhiên nữa.

Góc tương tác

🐉 Bách khoa báu vật & sinh vật (M4): Táo của Idun — giữ cho các thần Bắc Âu không già; hết táo là hết thần lực. Điểm yếu chí mạng của cả Asgard nằm trong một chiếc rương gỗ do vị thần hiền lành nhất trông coi. Thjazi — jötunn biến hình đại bàng, cha của Skadi. Skadi — nữ thần săn bắn, đi ván trượt tuyết; tên nàng có thể là gốc của chữ Scandinavia. Thử ghi lại: trong chuyên đề này, có bao nhiêu tale mà tai họa bắt đầu bằng việc Loki đói bụng hoặc tham lam?

🌍 So sánh đa văn hóa (M7): Mô-típ "thức ăn của sự bất tử" có mặt khắp nơi: táo Idun (Bắc Âu) ↔ ambrosia và nectar của các thần Olympus (Hy Lạp) ↔ bàn đào tiên trong vườn Tây Vương Mẫu mà Tôn Ngộ Không ăn trộm (Trung Hoa) ↔ amrita, nước cam lộ khuấy từ biển sữa (Ấn Độ). Đáng chú ý là mô-típ Bắc Âu độc đáo ở một điểm: các thần Hy Lạp và Ấn Độ bất tử sẵn, còn thần Bắc Âu phải ăn hằng ngày mới không già — và ai cũng biết mình sẽ chết vào ngày Ragnarök. Theo bạn, một vị thần biết mình sẽ già và sẽ chết thì khác gì một vị thần bất tử, và điều đó nói lên gì về con người Viking đã tạo ra họ?

Hết Chương 13

Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.

Chương 14
← TrướcTiếp →