Bảy Kỳ Công của Rostam (Haft Khan)
Vua Kay Kavus(1) là một người có rất nhiều ý tưởng, và hầu hết đều tệ.
Ông muốn những gì chưa ai có. Ông tin ai nói ngọt. Ông ghét bị khuyên can. Và mỗi lần ông làm một việc dại dột, người phải đi dọn lại luôn là cùng một người.
Lần này, một người hát rong lạ mặt tới cung, ôm đàn và hát về xứ Mazandaran(2): rằng ở đó vườn nào cũng nở hoa quanh năm, suối chảy trong như pha lê, đất đai giàu có hơn cả Iran.
Người hát rong hát xong rồi biến mất. Đó là một cái bẫy của lũ quỷ, và ai cũng nhìn ra — trừ nhà vua.
Kay Kavus đứng bật dậy giữa triều.
"Ta sẽ đem quân sang lấy xứ ấy."
Các quan can. Zal từ Zabulistan gửi thư về can. Không ai cản nổi.
Đại quân Iran lên đường.
Họ vào tới Mazandaran, và trong vài ngày đầu mọi việc trôi chảy đến kỳ lạ. Không có ai chống cự. Quân Iran đóng trại giữa một thung lũng đẹp như trong bài hát.
Đêm thứ ba, trời tối sầm không trăng không sao. Một cơn gió lạ thổi qua trại, mang theo thứ mùi hăng như đá cháy.
Sáng hôm sau, cả đạo quân mù.
Từ nhà vua tới người lính quèn, không ai còn nhìn thấy gì. Họ quờ quạng, va vào nhau, gào lên gọi tên nhau trong bóng tối trắng xóa.
Rồi lũ quỷ tới, trói tất cả lại và lùa vào một cái hang trong lòng núi.
Kẻ đã làm ra chuyện đó là Div-e Sepid(3) — Quỷ Trắng, chúa của lũ div xứ Mazandaran.
Một người lính chạy thoát được. Anh ta đi bộ nhiều ngày về Iran, và người đầu tiên anh ta tìm không phải triều đình.
Anh ta tìm về Zabulistan.
Rostam nghe hết. Chàng không nói một lời trách nào — dù chính cha chàng đã can vua từ đầu.
Chàng chỉ đứng dậy, mặc áo giáp, và ra chuồng gọi Rakhsh.
Có hai đường tới Mazandaran. Một đường dài hai tuần, an toàn. Một đường tắt, đi hết bảy ngày, nhưng chưa ai đi hết mà còn sống.
Rostam chọn đường tắt.
Bảy ngày ấy, về sau, được kể lại thành bảy chặng — Haft Khan(4), Bảy Kỳ Công.
Kỳ công thứ nhất — con sư tử và người kỵ sĩ ngủ say
Ngày đầu, Rostam phi liên tục, và tới đêm thì chàng kiệt sức. Chàng thả Rakhsh ra ăn cỏ trong một bãi lau, trải áo choàng xuống, và ngủ.
Chàng không biết bãi lau ấy là chỗ nằm của một con sư tử lớn.
Nửa đêm, con sư tử về. Nó thấy một con ngựa và một người đang ngủ. Nó chọn con ngựa trước.
Rakhsh không hí lên gọi chủ. Nó biết chủ đang kiệt sức.
Nó lùi lại, xoay người, và đá. Rồi nó lao vào, cắn, giẫm. Trận ấy diễn ra ngay cạnh chỗ Rostam nằm, và chàng ngủ suốt.
Sáng ra, chàng tỉnh dậy và thấy xác con sư tử nằm cách mình vài bước, còn Rakhsh thì đang đứng gặm cỏ, thở phì phò, một bên vai xước dài.
Rostam ôm lấy cổ nó.
"Con ngựa dại. Nếu mày thua thì ta chết trong lúc ngủ. Lần sau thì gọi ta dậy."
Rakhsh không hứa gì cả.
Kỳ công thứ hai — sa mạc không nước
Chặng thứ hai là một vùng cát không có gì. Không cây, không bóng, không một giọt nước. Mặt trời đứng trên đầu suốt từ sáng tới chiều.
Đi tới nửa ngày, cả người lẫn ngựa đều không bước nổi. Lưỡi Rostam khô cứng. Rakhsh khuỵu xuống lần đầu tiên trong đời.
Rostam nằm ngửa trên cát, và chàng cầu — không cầu cho mình, mà cầu cho cả đạo quân đang bị nhốt trong hang.
"Con không xin sống. Con xin đi hết được đường này."
Rồi chàng thấy một con cừu núi đi ngang qua trước mặt.
Chàng nhíu mày. Giữa sa mạc chết này thì cừu ở đâu ra? Mà cừu thì phải có chỗ uống.
Chàng gắng gượng đứng dậy, gọi Rakhsh, và đi theo con vật. Con cừu dẫn hai kẻ kiệt sức đi một quãng dài, rồi rẽ vào sau một mỏm đá — và ở đó có một mạch nước trong.
Khi Rostam ngẩng lên, con cừu đã không còn ở đó nữa.
Kỳ công thứ ba — con rồng và ba lần đánh thức
Đêm thứ ba, Rostam ngủ trong một cánh đồng vắng. Cánh đồng ấy thuộc về một con rồng lớn, và con rồng đã trăm năm không thấy ai dám ngủ trên đất của mình.
Nó bò tới.
Rakhsh giậm chân, hí vang. Rostam bật dậy, rút kiếm, nhìn quanh — con rồng đã lẩn vào bóng tối. Chàng chẳng thấy gì.
"Đừng phá giấc ta nữa," chàng gắt, rồi nằm xuống.
Lần thứ hai, cũng vậy. Chàng tỉnh, nhìn, không thấy gì, và lần này chàng nổi giận thật sự.
"Nếu mày còn đánh thức ta lần nữa, ta chém đầu mày."
Rakhsh đứng im. Con rồng bò tới lần thứ ba.
Và Rakhsh — dù đã bị dọa — vẫn hí lên.
Lần này Rostam tỉnh đúng lúc mây tan và trăng lộ ra. Chàng nhìn thấy nó.
Trận ấy dài. Con rồng quấn lấy chàng, Rakhsh lao vào cắn vào cổ nó, và cuối cùng lưỡi kiếm của Rostam tìm được chỗ hở.
Khi mọi việc xong, chàng đứng thở, rồi quay sang con ngựa.
"Ta xin lỗi mày."
Kỳ công thứ tư — bữa tiệc giữa hoang mạc
Chặng thứ tư, Rostam đi qua một nơi mà lẽ ra không thể có gì.
Nhưng ở đó có một khu vườn. Có tiếng đàn. Có một bàn tiệc bày sẵn: bánh, thịt nướng, trái cây, và một bình rượu. Bên bàn có một thiếu nữ rất đẹp đang ngồi đợi, như thể nàng biết chàng sẽ tới.
Rostam đói và mệt. Chàng ngồi xuống.
Nàng rót rượu mời. Chàng cầm chén lên — và theo thói quen của người Iran, trước khi uống, chàng nhắc tên Đấng Tối Cao để tạ ơn.
Vừa dứt lời, gương mặt trước mặt chàng đổi.
Bàn tiệc tan thành cát. Tiếng đàn thành tiếng rít. Người ngồi đối diện chàng không còn là thiếu nữ nữa, mà là một mụ phù thủy già nua, mắt trắng dã.
Rostam đứng bật dậy, vung dây thòng lọng.
Đây là kỳ công không dùng sức. Cái cứu chàng không phải cánh tay — mà là một thói quen tử tế mà chàng vẫn giữ ngay cả lúc mệt nhất.
Kỳ công thứ năm — người dẫn đường
Chặng thứ năm, Rostam bắt được một chiến binh đang canh vùng biên tên là Ulad(5).
Chàng không giết anh ta.
"Ta cần một người biết đường," Rostam nói. "Chỉ cho ta lối vào chỗ Quỷ Trắng, ta tha mạng ngươi. Hơn nữa, khi xong việc, ta cho ngươi cai quản chính xứ này."
Ulad tin. Và anh ta dẫn đường thật.
Về sau, Rostam giữ đúng lời hứa ấy — chi tiết mà Shahnameh nhắc lại, vì với người Ba Tư, giữ lời với kẻ thù cũ là một phép thử nặng hơn cả đánh nhau.
Kỳ công thứ sáu — Arzhang Div
Chặng thứ sáu, Ulad chỉ cho chàng trại của Arzhang Div, tướng canh cửa của Quỷ Trắng.
Rostam không đợi trời sáng. Chàng phi thẳng vào giữa trại, và chàng gào lên — một tiếng gào lớn tới mức lũ quỷ trong trại tưởng cả một đạo quân vừa ập tới.
Arzhang xông ra. Trận ấy ngắn.
Cửa vào Mazandaran mở.
Kỳ công thứ bảy — Quỷ Trắng trong hang
Ulad dẫn chàng tới trước một cái hang lớn, rồi dừng lại.
"Tôi chỉ đi được tới đây. Trong đó là Div-e Sepid. Và ngài nên đợi tới trưa."
"Vì sao?"
"Vì ban đêm nó thức và mạnh nhất. Ban trưa nó ngủ."
Rostam gật đầu, và chàng làm một việc mà một anh hùng kiêu ngạo sẽ không làm: chàng ngồi xuống chờ.
Đến trưa, chàng bước vào hang.
Bên trong tối như mực. Chàng đi men theo vách, và trong bóng tối ấy chàng nghe được tiếng thở — tiếng thở của một thứ rất lớn.
Chàng cũng nghe được tiếng khác: tiếng người rên. Đâu đó sâu trong hang là cả đạo quân Iran, và nhà vua, đang bị trói trong bóng tối, mắt không nhìn thấy gì.
Trận đánh giữa Rostam và Quỷ Trắng là trận dài nhất trong bảy chặng. Không ai chứng kiến. Ferdowsi chỉ kể rằng cả hai vật nhau trong hang tối, đá vỡ, đất rung, và cuối cùng chỉ có một kẻ bước ra.
Rostam bước ra, đầy thương tích.
Và chàng làm đúng điều Ulad đã dặn từ trước: chàng lấy máu từ tim con Quỷ Trắng, mang tới nhỏ vào mắt của từng người.
Ánh sáng trở lại.
Kay Kavus mở mắt, nhìn thấy ánh nắng đầu tiên sau bao nhiêu ngày, rồi nhìn thấy người đang cúi xuống trước mặt mình — người mà chính ông đã không thèm nghe lời can.
Ông không nói được gì. Ông chỉ ôm lấy Rostam.
Đó là Bảy Kỳ Công.
Người ta hay nhớ chúng như bảy trận đánh. Nhưng nếu đếm lại thì không phải: chỉ có bốn chặng cần tới sức. Ba chặng còn lại, Rostam thắng nhờ con ngựa của mình, nhờ một lời tạ ơn theo thói quen, và nhờ biết ngồi xuống chờ đúng lúc.
Sau chuyến đi ấy, tên Rostam vang khắp cả Iran lẫn Turan. Người ta bắt đầu kể về chàng ở những xứ chàng chưa từng đặt chân tới.
Trong số những người nghe kể, ở một nơi rất xa về phương bắc, có một cậu bé đang lớn lên rất nhanh — nhanh một cách khác thường — và mỗi ngày cậu lại hỏi mẹ mình cùng một câu:
"Cha con là ai?"
Chú thích tên:
(1) Kay Kavus (Cay Ca-vút): vua Iran, cha của Siyavash.
(2) Mazandaran (Ma-dan-đa-ran): trong Shahnameh là một xứ huyền thoại của lũ quỷ — không nên đồng nhất với địa danh cùng tên ngày nay.
(3) Div-e Sepid (Đi-v Xê-pít): "Quỷ Trắng", chúa của lũ div.
(4) Haft Khan (Háp Khan): "Bảy Chặng" hay "Bảy Kỳ Công".
(5) Ulad (U-lát), có bản ghi Owlad: chiến binh bị Rostam bắt và dùng làm người dẫn đường.
GHI CHÚ TƯ LIỆU: Thứ tự và nội dung bảy chặng có sai khác nhỏ giữa các bản chép tay và giữa Rostam với Esfandiyar (Shahnameh có hai bộ "Bảy Kỳ Công", của hai anh hùng khác nhau). Bản kể lại theo tuyến phổ biến nhất của Haft Khan-e Rostam. Trận đánh trong hang được kể rất gọn, không mô tả chi tiết bạo lực, theo ghi chú biên tập.
Góc tương tác
📜 Dòng thời gian (M5): Mốc 13 → 14. Đây là đỉnh cao của Rostam khi còn là một anh hùng "thuần túy" — thắng tất cả, không mất gì. Mốc kế tiếp sẽ lấy đi của chàng thứ mà bảy con quái vật cộng lại cũng không lấy được.
💬 Trong bảy chặng, chặng duy nhất Rostam thắng mà không đánh nhau là chặng mụ phù thủy: chàng thoát chỉ vì giữ thói quen tạ ơn trước khi uống. Bạn nghĩ Ferdowsi cài chi tiết ấy vào để nói điều gì về cái làm nên một anh hùng?
Nội dung thuộc bản quyền © TruyệnCủaAI. Nghiêm cấm sao chép, đăng tải lại hoặc phân phối dưới mọi hình thức khi chưa được phép.
Chương 9 →